Đây là lần thứ tư vua Đại Việt tự cầm quân đi đánh Chiêm Thành.

Lại cũng thắng to. Tuy vua Chiêm thoát, nhưng hoàng hậu Chiêm bị bắt. Bảo vệ hoàng gia là bảo vệ phương diện quốc gia, sao phía Chiêm lại cứ chểnh mảng việc quan trọng thế nhỉ? Đánh bại quân ta có lẽ khó, chứ kịp thời đưa các yếu nhân đi lánh nạn thì có khó gì? Bố Da La về sau ra sao, hình như không có sách nào nhắc...

Cũng như những lần trước, ta lại đem về Bắc nhiều (là khoảng bao nhiêu?) dân Chiêm.

(Thu Tứ)



Đại Việt sử ký toàn thư, “Trần Thái Tông bình Chiêm”



Nhâm Tý, Nguyên Phong năm thứ 2 (1252) (...) Mùa xuân, tháng giêng, vua thân đi đánh Chiêm Thành, sai Khâm Thiên Đại vương Nhật Hiệu làm lưu thủ.

Chiêm Thành từ khi nhà Lý suy yếu, thường đem thuyền nhẹ đến cướp bóc dân cư ven biển. Vua lên ngôi, lấy đức vỗ về, sai sứ sang dụ, tuy họ có thường sang cống, nhưng lại đòi xin lại đất cũ, và có ý dòm ngó (nước ta). Vua giận, nên có việc thân chinh này.

Mùa đông, tháng 12, bắt được vợ của chúa Chiêm Thành là Bố Da La và nhiều thần thiếp, nhân dân của y rồi về.


(
Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ, quyển 5)