“Cả ta”? Thiết tưởng “trong ấy” không có cái gì khác ngoài “ta”. “Sơn thủy hữu tình”, ấy là tình ta. Mắt ai kia tình tứ, ấy cũng là tình ta v.v. “Khi ta ngỡ là” lột được tinh thần của cái gì đó, thì thực ra là ta đã nhập chính mình vào trong nó. (Thu Tứ)



“Cứ tự nhiên, hồn nhiên”

Chế Lan Viên




Trong lúc sáng tác ta đừng tìm cách để “lộ” cái ta ra, cũng đừng tìm cách “giấu” nó. Cứ tự nhiên, hồn nhiên (…) Thế rồi trong khi ta ngỡ là chỉ (…) thì ta đã vô tình (…) cả ta trong ấy.


(“Trao đổi”,
Văn Học số 142, 14-4-1961, in lại trong Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985)