Lần trước Dũng sang, Loan đang hái đậu, lần này hái rau và “hoa gì nhỉ? (...) À, hoa bòng bòng, có thế mà cũng quên.”

“Một cơn gió thổi mạnh; vẻ mặt tươi cười của Loan qua bức mành làm bằng những giọt mưa sáng long lanh và ngang dọc đưa nhau trước gió, làm cho Dũng có một cảm tưởng mát dịu lạ lùng”...

Dũng rồi giang hồ. Những lúc ngoái nhìn quá khứ, tuy bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đời, hẳn Dũng vẫn trông rõ “vẻ mặt tươi cười của Loan” cái buổi sáng trời mưa to ấy và thấy lòng chợt trở nên “mát dịu lạ lùng”...
(Thu Tứ)



“Bữa cơm rau”

Nhất Linh




Thấy trong rá đã đủ lá ngót để nấu được bát canh, Loan quay trở vào. Nàng nghĩ bụng:

- Thầy vẫn thích ăn canh rau ngót. Hôm nay phải cố nấu thật ngon.

Nhưng nghĩ đến ba cái bánh trứng cáy còn lại, nàng không chắc canh có thể ngọt được. Thốt nhiên Loan thấy rạo rực, thổn thức; nàng thở dài luôn mấy cái và chớp mắt thật mau, nhưng không kịp giữ lại giọt nước mắt đã ứa ra từ từ chảy trên má.

Loan đưa tay áo lên lau mắt; chiếc áo trắng độc nhất của nàng vì cũ quá nên vải ở tay đã rách thành mấy khoang vòng tròn để hở cả da.

Sáng hôm ấy ông Hai phải từ biệt bà Hai và Loan để lên Hà Giang dạy học ở nhà ông Bố, một người bạn học cũ; ông đi có lẽ vài năm mới về và có Quýnh đi theo để hầu hạ và giúp ông về việc bốc thuốc. Loan buồn khóc không phải vì cớ cha đi xa, mà buồn vì cuộc đi mưu kế sinh nhai ấy tỏ ra rằng nhà nàng thật đã đến lúc khánh kiệt rồi. Mấy hôm trước, ông Hai bà Hai gọi nàng vào phòng và cho biết tin ấy. Ông Hai nói nhẹ và ngượng ngập hình như rất lấy làm xấu hổ và có lỗi với con. Trong bóng tối mờ mờ, Loan thấy mẹ đưa vạt áo lên lau nước mắt. Ngay lúc đó thốt nhiên nàng nghĩ đến Dũng, đến cảnh giầu sang của nhà Dũng, đến ông tuần, người bạn của cha nàng. Ông tuần thật không có lúc nào phải xấu hổ với con vì nghèo túng như cha nàng. Loan lại nhớ đến câu của Dũng khi nói chuyện về sự giàu sang của ông tuần:

"Tôi thấy sự giàu sang của tôi, của cả nhà tôi như là một cái nhục."

Loan không thể hiểu được câu của Dũng; ngay lúc đó thật tình nàng cũng đã, như cha mẹ nàng, cảm thấy rõ rằng sự nghèo túng mới là một cái nhục nhã cần che đậy, chứ không phải cái giàu sang không chính đáng của nhà Dũng.

Loan tự an ủi rằng bà Hai vẫn ở bên cạnh nàng và cái ý nghĩ làm việc để nuôi mẹ khiến nàng trở nên vui vẻ và phấn khởi hơn trước.

Loan bưng mâm cơm lên nhà trên. Chợt nghe tiếng ông Hai, nàng ngừng lại nghe ngóng. Ông Hai nói:

- Cái cậu hai Ðính có phần bủn xỉn hơn bố. Ðã thừa cơ bắt bí mua rẻ lại còn trừ đi năm đồng bạc của thằng Quýnh vay năm ngoái. Cha nào con ấy, một lũ như nhau cả.

Giọng ông Hai nói vẫn đều đều vì ông không bao giờ gắt gỏng to tiếng, nhưng Loan biết cha mình đã tức giận lắm. Loan vội tươi nét mặt bưng mâm cơm vào, vui vẻ cười nói:

- Cơm nóng, canh nóng, mời thầy, mời anh lại xơi ngay kẻo nguội thì hỏng hết. Sáng hôm nay lại mát trời như trời mùa thu...

Loan nhìn ra sân:

- Không khéo trời mưa mất... Me xơi luôn thể để con lấy thêm đũa bát.

Loan ngồi bên cạnh nồi để xới cơm. Nàng nghĩ đến câu nói sau cùng của ông Hai và vẫn khó chịu vì cha mình đã bình phẩm một cách không công bằng, vơ đũa cả nắm coi Dũng cũng như Ðính, Trường. Nhưng nàng không dám tỏ ý bênh Dũng.

Vừa lúc đó, Dũng sang chơi, Loan nhìn cha, dò ý và nàng sung sướng khi thấy cha mình vui nét mặt hỏi Dũng:

- Cậu sang chơi sớm thế?

Dũng nhìn cái hòm (rương) sơn quang dầu để trên phản mỉm cười nói:

- Cháu sang tiễn bác. Bác đi lần này chắc vài năm bác mới về được.

- Sao cậu biết? Nhưng ở bên nhà...

- Không, ở bên nhà không ai biết cả, tưởng bác như mọi lần đi chữa bệnh các nơi xa.

Bà Hai nói giọng thân mật:

- Chỉ có anh Dũng là có tính ân cần...

Ông Hai tiếp theo:

- Bác đi vắng lâu, ở nhà có việc gì nhờ cậu lo liệu giúp...

Loan sung sướng nghe những lời nói chuyện và thầm cảm ơn cha mẹ. Lúc bấy giờ nàng mới ngửng lên mỉm cười chào Dũng.

Nàng nói với ông Hai:

- Thầy với anh đi, nhà lại vắng tanh. Mà lần này vắng đến mấy năm...

Nói xong nàng nhìn Dũng như có ý thầm bảo Dũng:

- Nhưng đã có anh.

Nàng chép miệng nói tiếp theo, mắt vẫn nhìn Dũng:

- Ði bao giờ cũng buồn. Nhưng người đi không buồn lắm, buồn nhất là người ở nhà.

Dũng hiểu ý Loan, chàng nói:

- Nhưng ở đời tránh thế nào được những sự biệt ly. Có buồn đi xa rồi mới có mừng được về, gần nhau mãi không biết rằng những lúc ở gần là quý...

Loan tiếp theo:

- Miễn là đừng đi xa mãi mãi cả đời.

Bà Hai không hiểu, vội ngắt lời Loan:

- Cô này chỉ được cái nói gở.

Lúc ông Hai và Quýnh sắp sửa ra xe thì trời vừa đổ mưa to. Dũng nói:

- Mấy hôm nay đổi tiết trời chắc là bão ở đâu về.

Loan tiếp theo lời Dũng:

- Hay thầy và anh ở lại hôm khác đi.

Bà Hai nói:

- Hôm nay được ngày, mưa bão cũng không sao.

Loan mỉm cười:

- Lúc nào mẹ cũng hi vọng hão huyền ở ngày lành, giờ tốt. Việc không ra gì thì dẫu giờ tốt cũng vẫn không ra làm sao.

Dũng nhìn ông Hai; trên vẻ mặt hiền lành và lúc nào cũng buồn bã của ông, Dũng như thấy rõ hết cả những nỗi đau thương của các nhà nho lỡ vận chỉ còn sống để nhớ tiếc thời đại cũ và vẫn phải chật vật để mưu lấy cuộc sống thừa ấy. Loan đưa cho Quýnh một cái gói bọc vải đỏ và mỉm cười nói:

- Lên tới nơi, anh viết thư về ngay kẻo em mong.

Lúc ấy Dũng thấy mình hơi ngạc nhiên về đôi hàm răng trắng của Loan và tuy đã biết tại những cớ gì rồi, chàng không khỏi lấy làm lạ rằng ở trong một gia đình như thế, Loan đã đi học chữ Pháp được. Quýnh, người anh cùng bố khác mẹ của Loan thì rõ ra vẻ một bác học trò nho cắp gói theo hầu thầy học.

Hai chiếc xe đi khỏi, Loan còn đứng sững ở cửa trầm ngâm nhìn trời mưa. Dũng nói:

- Tôi cũng về thôi.

Loan giật mình quay lại, nói giọng khẩn khoản:

- Mưa thế kia anh về sao được. Anh ở lại đã.

Nàng nhìn bà Hai, chau mày nói:

- Mẹ đã lại khóc rồi, kìa. Anh Dũng, anh đừng vội về. Em lạy anh. Khổ quá, khóc lại càng buồn thêm chứ có ích lợi gì đâu!

Loan vừa nói vậy vừa cúi mặt kéo vạt áo lau nước mắt. Nàng lại ra đứng tựa vai vào thành cửa nhìn mưa rơi rồi thổn thức nói:

- Ðời em chẳng được lúc nào là lúc vui.

Dũng ngồi xuống phản nói:

- Bác khóc, cô cũng khóc, rồi cô bắt tôi ở lại.

Loan nói:

- Tại mẹ em khóc trước, em cũng bắt chước.

Câu nói tự nhiên khiến Dũng và bà Hai mỉm cười.

Bà bảo Loan:

- Con không lấy chè pha nước anh xơi.

Loan lau sạch nước mắt, quay lại nhìn Dũng:

- Còn nửa bao chè tàu, con gói đưa thầy con rồi.

Dũng nói:

- Sáng tôi chưa ăn gì, uống chè tàu cồn ruột ngay. Bác và cô ăn cơm chưa?

- Chưa, mới có thầy em ăn thôi. Bây giờ nghe chừng em đã thấy đói.

Loan lại nhìn ra ngoài mưa; Dũng mỉm cười vì thấy Loan luôn luôn nhìn trời mưa. Nàng hình như băn khoăn điều gì.

- Mưa này thì còn lâu lắm mới tạnh... Hay anh ở đây ăn cơm với me em cho vui.

Bà Hai vội nói:

- Cô này hay quá. Cơm có gì mà dám mời anh xơi.

Loan hỏi Dũng:

- Chắc anh không từ chối.

Dũng nói:

- Tôi không từ chối.

Loan vui vẻ nói thật mau:

- Ðấy, em biết mà. Chắc anh cũng đã đói rồi. Ðể em đi làm cơm ngay. Cơm sẽ rất nhiều đồ ăn nhưng phiền một nỗi chỉ toàn những món rau cả.

Dũng đáp:

- Ăn rau mát ruột.

Loan mỉm cười:

- Em cũng nghĩ thế. Nhất là hôm nay lại mát trời.

Nàng bỏ giày đi chân không, với cái nón lá che đầu rồi bước ra sân.

- Cô đi đâu thế?

Loan ngừng lại rồi cứ đứng dưới mưa ngoảnh nhìn Dũng:

- Anh hỏi gì cơ?

Một cơn gió thổi mạnh; vẻ mặt tươi cười của Loan qua bức mành làm bằng những giọt mưa sáng long lanh và ngang dọc đưa nhau trước gió, làm cho Dũng có một cảm tưởng mát dịu lạ lùng; chàng nghĩ đến những cây dành dành chàng đã được trông thấy nở đầy hoa trắng ở một góc ao hay bờ ruộng, những buổi sáng sớm còn lạnh sương.

- Cô vào đã kẻo mưa ướt hết. Cô đi đâu thế?

Loan vẫn đứng ngoài mưa, vui vẻ nói:

- Em lại ngỡ là anh hỏi có việc gì quan trọng. Em ra vườn hái các thứ rau nấu ăn. Rau dền cơm này, rau ngót nấu canh, và một ít hoa... hoa gì nhỉ?

Loan giơ bàn tay đưa đi đưa lại mấy vòng lung tung rồi mỉm cười nói tiếp:

- ... À, hoa bòng bòng, có thế mà cũng quên.

Dũng cũng bắt chước Loan giơ tay xoay xoay mấy vòng rồi nói:

- Thôi cô đi đi, đứng mãi ướt hết cả bây giờ.

Sự vui vẻ luống cuống và thơ ngây cùa Loan khiến Dũng cảm động. Chàng nghĩ đến cái vui của những đôi vợ chồng trẻ mới lấy nhau, một ngày mưa.

Bà Hai hỏi Dũng:

- Trên ấy nước có độc không?

- Thưa bác, bây giờ chẳng đâu nước độc nữa.

Bà Hai chép miệng nói:

- Tôi lo quá.

Nhưng thực tình bà không lo cho người đi bằng lo cho người ở nhà; bà không dám chắc ở số tiền ông Hai gửi về để nuôi sống hai mẹ con.

Ðã từ lâu, Dũng muốn lo liệu cho Loan sang dạy học những trẻ ở bên nhà để được luôn luôn gần Loan, nhưng chàng vẫn giữ gìn không dám ngỏ ý ấy ra.

Lần này vì tình cảnh nhà Loan, Dũng không sợ ai nghi ngờ nữa. Chàng nói với bà Hai để cho Loan sang dạy bên nhà.

- Ðấy bác xem, giá lúc trước bà huyện bảo giúp cho cô ấy đi học, bác không nghe cháu có phải thiệt thòi không? Bây giờ là lúc cô ấy dùng đến cái học.

Bà Hai không bao giờ nghĩ đến điều đó; những lúc khác chắc bà sẽ sợ Loan sang bên ấy dạy học có nhiều điều bất tiện nhưng lúc này thì việc đó làm cho bà mừng rỡ vô cùng. Bà cuống quýt gọi Loan. Loan chạy lên, ngơ ngác nhìn, tay còn cầm một bó rau dền; hai vai và hai cổ tay áo nàng ướt đẫm nước mưa. Bà Hai nói:

- Anh Dũng bảo cô sang dạy học đám trẻ bên nhà.

Loan nhìn Dũng, yên lặng ngẫm nghĩ. Tuy sung sướng, nhưng cái ý tưởng sang dạy học bên nhà ông tuần làm cho Loan khó chịu. Nàng đợi Dũng nói. Dũng cũng hơi đoán được nỗi khó chịu của Loan; chàng hối hận rằng vì kính trọng tấm ái tình của chàng với Loan quá, vì muốn Loan (chỗ này thiếu mấy chữ?), chứ không phải vì đã chịu ơn huệ gì của chàng, nên từ trước tới nay chàng không giúp đỡ được Loan tí gì cả. Chỉ có một việc muốn giúp nàng mấy cuốn sách học, mà Dũng cũng loay hoay tìm đủ kế để cho mọi người và cả Loan nữa không biết rằng chàng định tâm mua giúp. Lo liệu cho Loan sang dạy học bên ấy, tức là giúp nàng mỗi tháng một số tiền chắc chắn, nhưng cũng là làm mất sự tự do của nàng, bắt nàng phụ thuộc những người mà Dũng biết chắc rằng họ không ưa gì Loan. Nhưng không lẽ lại cho Loan tiền hay cho bà Hai vay. Nếu nhà chàng cũng nghèo như nhà Loan thì việc giúp đỡ lẫn nhau còn có thể cho là tự nhiên được. Không lúc nào bằng lúc ấy, Dũng cảm thấy rõ ràng sự giàu sang của chàng là cái hàng rào ngăn không cho chàng được dễ dàng gần gụi Loan. Loan cũng thấy nhà Dũng đối với nàng cao xa quá, nên nhận của Dũng một ân huệ gì, nàng cho là không tự nhiên và hình như là mình đã phải hạ mình.

Dũng nói:

- Việc đó còn để tùy cô. Ðối với bên nhà tôi thì không có điều gì bất tiện cả; thầy tôi đã định từ lâu mời chị giáo Lâm vào dạy, cô muốn thì tôi sẽ nói để cô thay chị giáo, việc đó không khó khăn gì.

Ngừng một lát, Dũng ngượng nghịu tiếp theo

- Nếu có thể giúp được bác và cô là tôi vui lòng, tôi xin cố hết sức...

Loan ngồi xuống ghế, thong thả nói:

- Cám ơn anh. Em cũng biết là phải kiếm việc làm để giúp đỡ thầy me em, vì thế, nên em đã định buôn các thứ lặt vặt ra phố huyện bán. Em sẽ học thêm chị giáo đã, chứ bây giờ em e chưa đủ sức dạy học. Ðối riêng với anh thì không sao...

Loan táy máy tước những lá già ở bó rau dền. Nét mặt nghiêm trang và hai con mắt hơi buồn làm cho nàng có vẻ đẹp khác hẳn mọi ngày. Dũng đăm đăm nhìn Loan mãi và đợi chờ Loan đưa mắt nhìn về phía mình. Bà Hai chợt thấy Dũng nhìn Loan một cách chăm chú quá, bà lấy làm ngượng và cất tiếng bảo Loan:

- Thôi, cô xuống làm cơm đi.

Dũng giật mình quay mặt nhìn bà Hai, chàng lấy giọng thân mật nói:

- Trông cô ấy độ này hơi gầy.

Bà Hai âu yếm nhìn Loan rồi lại nhìn Dũng. Lần đầu bà thấy nẩy ra trong trí ý tưởng gả Loan cho Dũng. Bà có một người con gái, lúc nào bà cũng tha thiết mong cho con được sung sướng nên một cái hy vọng rất mong manh và không căn cứ cũng làm cho bà rạo rực, hồi hộp. Nhưng cái hy vọng ấy chỉ thoáng qua rồi lại tan đi ngay trước sự thực; bà chắc rằng không bao giờ ông tuần và cả ông Hai nữa bằng lòng cho hai người lấy nhau. Bà thất vọng nhưng cũng không lấy làm phiền lòng lắm vì việc Loan lấy Thân thế nào rồi cũng thành; ông bà phán Lợi giàu có lại chỉ có mình Thân là con trai, Loan về làm dâu nhà ấy chắc sẽ được sung sướng.

Bà Hai cũng không dám tin là Dũng yêu Loan vì cứ như bà biết thì Dũng đã thuận lấy Khánh con cụ thượng Ðặng. Bà Hai ngẫm nghĩ:

- Nhưng sao anh ấy lại săn sóc riêng đến nhà mình và đến Loan khác hẳn mọi người bên ông tuần.

Bà không hiểu nên sự lưu luyến của hai người và vẻ mặt Dũng khi nhìn Loan khiến bà lo sợ. Bà muốn hỏi Dũng về việc Khánh để được yên tâm.

Mãi đến lúc ăn cơm, nhân dịp nói đến tên cụ thượng Ðặng, bà Hai mới ngỏ lời nửa đùa nửa thật hỏi Dũng về việc Khánh:

- Bao giờ cưới để tôi mừng?

Dũng hỏi:

- Cưới ai cơ ạ?

- Cô con cụ thượng chứ còn ai nữa.

- À, bác nhắc cháu mới nhớ đến. Tí nữa quên đứt đi

Ở ngoài nhà vẫn mưa to nên ngồi ăn bữa cơm rau với bà Hai và Loan, Dũng cho là một sự tự nhiên. Loan mỉm cười cảm động nhìn Dũng ăn ra dáng ngon lành, nàng nói:

- Tiệc cưới anh lấy cô Khánh chắc cũng chỉ sang như mâm cơm nhà em là cùng.

Dũng mỉm cười nói:

- Sang thì có lẽ sang hơn, nhưng vui thì không chắc vui bằng... Nếu có thực thì chắc là buồn, buồn lắm.

Chàng nói hai chữ "buồn" rất thong thả, cố cho Loan chú ý. Chàng quay mặt về phía bà Hai làm như chăm chú nói chuyện với bà Hai thôi, nhưng mỗi câu là một câu chỉ nói để Loan nghe.

- Thầy con làm như con là cô con gái đặt đâu ngồi đấy. Hình như sắp cưới rồi mà không nói chuyện gì với con cả.

- Chuyện, nơi ấy thì còn đâu hơn được mà phải bằng lòng hay không bằng lòng.

- Con, con nghĩ khác, con chẳng bao giờ lấy vợ.

Chàng cười nói đùa:

- Trời sinh con ra không phải là để lấy vợ mà là để không lấy vợ.
Bác đã hiểu rõ chưa?

Bà Hai cũng cười đáp lại:

- Tôi hiểu rõ thế nào được.

Dũng nói:

- Nhưng có khi con lấy vợ cũng chưa biết chừng.

- Lúc thì lấy, lúc thì không.

- Nhưng phải gặp người nào thực vừa ý, thực xinh đẹp, đẹp như... như thế này này.

Dũng lấy tay xoay mấy cái vòng tròn, chàng vừa nhớ lúc nãy cũng xoay mấy cái như thế, làm hiệu bảo Loan đi. Chàng nói tiếp:

- Nghĩa là người nào thực đẹp, tuyệt trần đẹp... khó... khó nói ra quá.

Loan nhìn Dũng sung sướng; nàng mỉm cười và cũng giơ tay xoay mấy vòng nói đùa:

- Nghĩa là đẹp như thế này này. Có phải không anh?

Dũng gật:

- Chính đó.

Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói với bà Hai:

- Nhưng mà có lẽ con lại không lấy người ấy đâu.

Bà Hai cười:

- Giờ lại không lấy. Ðổi ý chóng thế?

- Vâng, vì đời con chắc khổ, sao chẳng lúc nào con thấy vui cả. Lấy người ấy chắc người ấy cũng khổ suốt đời; con chắc thế. Thế mà con lại chỉ muốn cho người ấy lúc nào cũng vui, lúc nào cũng sung sướng, lúc nào cũng cười... Thế cho nên con lại nhất định không lấy vợ.

Bà Hai bật cười nói:

- Anh nói có Trời hiểu.

Loan nhìn Dũng tiếp theo lời mẹ:

- Trời không hiểu, nhưng người may hiểu chăng.

Loan yên lặng ngẫm nghĩ. Những câu của Dũng nói nàng vẫn biết là những câu nói đùa cho vui miệng; nhưng tự nhiên nàng lại thấy buồn bã lạ thường. Ðã đành rằng tình thế rất khó khăn làm cho nàng không có hy vọng gì lấy được Dũng. Nàng chỉ biết yêu Dũng thôi, không nghĩ ngợi gì, nhưng sao nàng muốn cố hiểu Dũng mà lại càng ngày càng khó hiểu Dũng hơn; nàng yêu Dũng bao nhiêu thì lại thấy Dũng xa nàng ra bấy nhiêu, mà lạ thật - hình như chính vì thấy xa hơn nên mới yêu hơn.

Một cơn gió thổi lùa qua cửa sổ chấn song chỗ Loan ngồi; trong gió, Loan thoáng thấy mùi đất và mùi gỗ mục ở vườn sau đưa vào. Một cảm giác trơ trọi trước cuộc đời làm cho lòng nàng se lại, nàng nhìn Dũng nói:

- Gió lạnh như gió mùa đông.


(Ðây là chương 11 trong truyện dài
Ðôi bạn. Nhan đề tạm đặt.)