“Ván đã đóng thuyền”, ở nước ta vải đã may thành áo Tây quần Tây hàng thế kỷ rồi. Nhưng cứ nghĩ lại chơi. Khi gặp Tây ta đã ăn mặc tử tế chứ đâu phải còn ở trần đóng khố (ngoại trừ khi đi đánh giậm!), thế mà ta nỡ cởi hết của mình ra, vận tất tật của người vào! Chẳng lẽ mặc áo dài, đội khăn đóng thì không viết được chữ quốc ngữ, không canh tân được đất nước sao?!

Cái mặc là văn hóa. Ta đã vất đi một mảng văn hóa Việt Nam không ai buộc ta phải vất. Tưởng nên cẩn thận, vì nếu cứ vất bừa bãi, đến lúc nào đó ta sẽ giống người đến nỗi chả còn lý do gì để yêu cầu đất nước ta được độc lập nữa cả!

Bắt chước vỏ Tây kỹ quá, coi chừng lòng sẽ hóa Tây!

(Thu Tứ)



Phan Ngọc, “Mặc đồ Tây yêu nước ta”



Trên người tôi, từ đầu tóc, quần áo, cho đến giày dép đều bắt nguồn từ phương Tây. Mặc dầu thế, những thay đổi này không mảy may ảnh hưởng đến yêu cầu của tâm thức tôi là đất nước độc lập, gia đình hòa thuận, thân phận đảm bảo và diện mạo được tôn trọng (...)


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 1998, tr.16)





_______________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.