Ra trận, sợ nhất đánh xáp lá cà! Đánh với Tây cao to hơn hẳn mình, càng sợ. Nhưng mà không phải ai cũng sợ. “Trong những căn buồng tối mịt” của cái đồn Tây bất hạnh ấy, “các anh đội viên không nói một câu xông đến những đám kêu láo nháo, những bóng cao to, bên tay áo không có tín hiệu”...

Tự nhiên nghĩ đến chiến tranh thời cổ. Điển hình là xáp lá cà! Đâm, chém, chặt, đập! Y khoa cấp cứu lại rất sơ sài. Sau mỗi trận đánh, bao nhiêu chiến sĩ bị thương ngắc ngoải. Chết được ngay là phúc!

Trở lại cái đồn có tường “là nhà” cao sừng sững. Sao giặc không xây nóc bằng có lối lên, bố trí tay súng trên ấy nhỉ? Như thế thì ta chỉ còn cách đánh bộc phá thủng luôn vách trong rồi liều chết xông vào. Tổn thất chắc chắn sẽ cao hơn...

“Chập choạng sáng, bộ đội về đến những đồi cỏ hoang. Từng đám đi túm tụm trên đường”...

Dĩ nhiên đêm qua một số đã về chỗ xa hơn không biết bao nhiêu. Và một số khác còn sống về theo đồng đội nhưng không đi mà nằm trên cáng, dưới “những chăn dạ xám loang lổ máu”.

“Những hàng mũ sắt tiến vào trong núi”...

Chiến dịch Trần Hưng Đạo mở đầu thành công.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Xung kích (6)



Những bóng mũ sắt mờ vào bóng tối, hiện rõ lên, hoa hoa mất đi, lại mờ mờ tròn tròn nhô lên, thấp thoáng. Gió thổi trên cánh đồng. Một chấm hỏa pháo vọt lên cao rồi rớt xuống là tả từng giọt, soi rõ một bóng đồi dài.

Bộ đội bước đều đều, sâu mãi vào đêm tối. Kha giật ống tay áo của Sản chỉ về đằng trước. Năm sáu vệt sáng lung lay nối tiếp nhau. “Đường nhựa kia”.

Keng keng keng, những tiếng kẻng truyền đi trong khoảng tối. Tiếng chó sủa ăng ẳng. Xung kích đổ ra cánh đồng, nhiều mãi.

Gần tới chân đồi, đoàn quân tiến nhanh qua ruộng. Đất trắng lổn nhổn dưới chân. Tiếng kẻng rời rạc buồn ngủ. Độ vụt lên trên đầu, tay lăm lăm khẩu súng ngắn. Những anh đội viên, cả khuôn mặt tối thẫm dưới vành mũ sắt, tay nắm súng, cúi mình bước nhanh.

Tổ dò mìn tách ra ngoài hàng rẽ lên đồi. Xung kích dàn ngang ra rồi lẫn vào cỏ. Gió thổi lay động ánh sáng bàng bạc trên mặt đất.

Bò lên tới một bụi cây nhỏ, Kha nằm xuống. Anh đội viên thông tin ôm cái máy điện thoại nằm dưới. Trung đội trưởng Phú lom khom. “Báo cáo, xung kích đã tới”. Kha gật đầu thì thào “Được, anh cho nằm yên. Làm công sự thật khẽ”.

Ánh trăng đôi khi rõ lên, lại mờ đi.

*

Chín giờ. Chín giờ rưỡi. Mười giờ. Mười giờ rưỡi. Trên đồi im như tờ. Sao lâu thế này. Kha khẽ kéo cổ áo lên cho đỡ cóng, quay sang chú Lũy lấy nắm cơm ra nhai, và dặn chú liên lạc: “Cái làng tề khuất đồi mình không trông thấy. Ban chỉ huy trung đoàn ở mé ấy, chú nhớ đấy”. Sản nằm úp mặt bên máy điện thoại bịt chặt miệng, ngực nấc lên nhịn cơn ho. Một lúc, anh nhỏm dậy, bò lên chỗ Kha. Hai cái mũ sắt ghé vào nhau.

- Thế nào?

- Pháo chưa xong. Bên Độ xong chưa?

- Xong.

- Tin trung đoàn: hôm qua diệt Bình Liêu. Bên đông bắc phối hợp thế là cũng thắng to. Ban chỉ huy đại đoàn nhắn cố gắng. Mày nằm đây, tao đi báo tin cho anh em.

Sản bò lên tổ “keo sơn” trên sát hàng rào.

Tiếng xe chạy bỗng rộ hẳn lên. Một hồi kẻng lanh lảnh bên kia đồi. Kha lắng tai, tay nắm chặt. Mé đường nhựa, những vệt sáng quệt lên vòm trời, dò dẫm. Lâu quá thật.

Một ánh chớp, chân trời thẫm như đồng hun gầm lên một tiếng. Một ánh chớp thứ hai. Đa Phúc đánh rồi! Những tảng mây đen nặng phía chân trời ầm ù hiện lên loang loáng rồi sôi ùng ục. Khoảng đỏ hồng le lói lan dần, đỏ thêm, rồi bỗng tràn rộng nhanh chóng. Cháy. Chân tay Kha dậm dật. Những vệt sáng ngoài đường nhựa rối loạn. Kẻng khua gấp ngay bên kia đồi. Mặt đất, những lá cỏ, bụi cây trước mặt Kha bỗng sáng lên xanh lè, một quả pháo sáng từ trong đồn vút lên cao thẳng trên đầu. Kha nép xuống. Những giọt lửa xanh bay tỏa ra rơi nhanh. Những chấm hoa hoa nhảy múa trong mắt Kha. Khoảng tối sau lưng đã nổ ran lúc nào. Mé đường nhựa Tam Đảo cũng đánh rồi. Cả người Kha như lửa cháy. Mấy phát súng trường lẹt đẹt giữa những tiếng kẻng, tiếng nổ, tiếng chó sủa, tiếng người gọi hỗn độn, cuống cuồng, dưới cánh đồng, chung quanh, khắp phía. Tháp canh của nó bắn pháo hiệu lung tung. Sao chưa nổ đại bác. Cái lô-cốt tối đen, mỗi giây lại như sắp lòe lửa bắn ra. Lộ bét mất! Chậm quá! Chậm quá!

Phát đại bác mở đầu như tiếng sét. Kha bật người lên, gọi bộc phá ở hàng rào đầu tiên: “Nổ đi!”. Cốc cẩn thận kéo cái nụ xòe. Cái ngòi lem lém. Cốc tụt vội xuống chỉ kịp trông thấy tất cả chung quanh bật sáng trắng. Cái hàng rào phun lửa, tre, gỗ. Khói sặc sụa. Mắt cay xót. Miệng đắng. Hơi khét cháy cổ họng. Mấy anh đội viên, cái cầu tre trên vai, xông vào chỗ hàng rào vừa bị bộc phá giật tung. Cái cầu dựng đứng lên, lúc lắc im một giây rồi đè giạt xuống răng rắc.

Cái đồn bắn trả lại ngay. Những lô-cốt cao nổ đều loạt. Bức tường đã lập lòe đầy những khe lửa. Các lỗ châu mai bắn ra túi bụi. Đạn bay veo veo sát trên mũ sắt của xung kích. Súng máy liên hồi. Díu, đoàng, ùng, ầm, những quả lửa lớn nổ chung quanh chân tường đồn. Kha nhổm hẳn nửa người, cái mũ sắt chúi xuống lại ngẩng lên. Óc anh căng ra, nhận xét tình hình trong khi cả người anh giật lên theo những tiếng nổ lớn. Nghe súng, Kha biết bên thằng Độ đang giải quyết hào. Đại bác chưa trúng lô-cốt. Kha gọi lên trung đội Hiền:

- Nổ rào liên tiếp nhanh lên!

Mẫn xách thỏi bánh nổ chồm vào hàng rào trong. Thông nhoài theo hét: “Có tao đây. Chạy theo cầu!”. Hai anh đội viên cúi gò lưng chạy giẫm lên những vệt cầu tre trăng trắng, giữa gỗ, nứa, chông nát vụn đầy đất. Lửa chớp nhằng nhằng làm hai chân Mẫn ríu lại. Một cái lỗ châu mai trước mặt bắn đỏ rực. Thông hét: “Cúi thấp xuống”. Mẫn ngã sấp. Thông bò dưới luồng đạn lên hỏi: “Có việc gì không?”. Mẫn vẫn nằm sấp không trả lời, nhìn cái hàng rào tua tủa những cây tre gộc nhọn hoắt, ngang, chéo. Thông đập vào vai Mẫn, hét: “Lên đi”. Trong ngực Mẫn, một khoảng trống bóp lại thon thót. Tiếng trung đội trưởng Hiền hét ở hàng rào ngoài: “Lựu đạn đâu! Đứng lên ném vào!”. Một tiếng nổ lớn chuyển người. Những mảnh đá tường bay tung tóe. Thông lại quát vào tai Mẫn: “Súng mình đấy, đừng sợ, lên đi!”. Cái bờ tường lại rực lên lóa mắt. Ba bốn quả lựu đạn chày của ta quăng rơi vào bên trong những hàng dây thép gai. Mẫn theo lệnh của Thông, chồm lên như một cái máy. Mẫn không biết mình làm thế nào đã tới sát hàng rào. Tiếng Thông đằng sau gáy: “Đặt sát vào!”. Mẫn đặt thỏi mìn dọc theo chân rào, kéo nụ xòe. Cái đầu dây ngòi thành một chấm đỏ, rồi xì xì. Thông giật chân Mẫn: “Xuống!”. Mẫn nhỏm dậy. Một luồng gió mạnh dập Mẫn ngã chúi. Thông kéo Mẫn tụt hẳn xuống. Cái hàng rào đang rơi lả tả. Mẫn còn run, hỏi anh tổ trưởng:

- Nổ chưa anh?

- Nổ rồi. Thôi cậu xuống.

Tay Thông đập vào vai Mẫn. Thông lại chạy vụt lên để tự phá tường lô-cốt, mở đường vào bên trong đồn.

Kha qua hàng rào cuối cùng. Bóng Thông cong cong trên cái cầu lớn, vượt hào sâu sát tường. Anh đội viên thông tin ôm cái máy điện thoại quỳ lên, định chạy theo Kha bỗng kêu một tiếng, gập đôi người về đằng trước, úp lên cái máy điện thoại. Sản hét “Tản ra!”. Thông đã tới sát bên cạnh lô-cốt. Kha nằm dán mình ở chân rào, nhìn rõ Thông lúi húi ở chân tường. Sao cái đồn này cao quá thể! Bảy tám thước. Bên trong nó thế nào? Tụi ở lô-cốt bắn thong thả, rất ác. Phải chiếm ngay cái lô-cốt này. Thông đã vùng dậy, chạy ào xuống. Sau lưng anh, bức tường cao ngất chói lòa lên rung rinh. Tiếng nổ của quả bộc phá lớn đập vào ngực tất cả những anh bộ đội.

Cái lô-cốt vỡ một mảnh lớn bụi mù. Thông ngã lăn quay, thở hồng hộc, mắt vẫn nhìn lại, nom rõ cái lô-cốt đã bị phá thủng. Kha quát: “Đột kích một vào!”. Trung đội trưởng Phú vung mạnh tay chạy lên. Giác xách khẩu trung liên đạp qua quãng dây thép gai cuối cùng. Lựu đạn tới tấp quăng vào trong tường. Hai ba bóng nhảy liền theo. Bộ đội đột kích nhô lên, thụp xuống thoăn thoắt. Sản nhìn lên phía lô-cốt, cúi nói vào điện thoại bên cạnh xác anh đội viên thông tin: “A-lô. Báo cáo chúng tôi đang vào lô-cốt. Bánh khảo rất có kết quả”.

Súng nổ chỉ lác đác. Thôi tiếng lựu đạn. Phú hớt hải xuống, tìm Kha.

- Báo cáo, lạ quá.

- Cái gì?

- Vào rồi không phát triển được. Sờ phía nào cũng thấy tường. Tối lắm.

Mấy lỗ châu mai trên cao lại bắn ra đôm đốp. Hai người chúi xuống.

- Tìm cửa xem.

- Đang tìm, chưa thấy.

- Anh lên đôn đốc tìm kỹ xem.

Phú trở lên. Kha nặn óc suy nghĩ.

Thế này là thế nào? Một tiếng nổ lớn dưới đồng phía sau lưng. Sản bên dưới gọi: “Anh Hiền cho trung đội dàn ngoài hàng rào. Nằm tản ra. Ca-nông Hương Canh nó bắn về đấy. Chuẩn bị đánh tung thâm”. Kha ngoái cổ: “Lũy đâu?”.

- Có!

- Sang anh Độ xem thế nào về báo cáo. Chạy nhanh lên!

Sản lên bên cạnh Kha. Anh đại đội trưởng quay sang.

- Lạ lắm.

- Sao?

- Vào, lại mắc tường chung quanh.

Phú trong lỗ tường chui ra, xuống chỗ hai người.

- Thế nào?

- Mình phá vào một cái buồng kín. Tìm mãi mới thấy cái cửa hầm ngầm. Cho xuống, hầm thông sang bên cạnh, không lên được. Hình như có thang nó rút mất rồi.

Đại bác địch vẫn câu đến oàng oàng dưới cánh đồng. Tiếng súng trên đồn rời rạc, thỉnh thoảng lại ào ào lên. Kha nhìn chăm chăm vào khoảng tường vỡ. Sản bỗng:

- Tao biết rồi. Nhà sát tường.

Kha cũng vừa bật nghĩ ra. Đúng rồi, nó xây luôn nhà sát vào tường đồn. Mỗi buồng như một cái ô. Mình phá vào chỗ nào cũng bị ngăn lại như là chui vào cái ô kéo. Nó làm hầm thông ô nọ sang ô kia. Nếu mình phá luôn hai lượt tường vào trong sân, thì nó ở các ô khác bắn ra. Đánh thế nào? Kha nhìn bức tường dựng đứng, tám chín thước cao. Cho là ba tầng nhà. Phải chập thang mà lên, chồng người mà lên, rồi đánh tỏa ra. Kha quay lại Sản: “Bây giờ cho hai trung chiếm trên mái”. Sản gật. Phú ghé lại: “Báo cáo anh thang không đủ”.

Phía Độ tình hình cũng bí như phía mặt xung kích chính. Trung đội Tôn nhanh chóng chiếm được hai cái ụ súng vệ tinh ở ngoài đồn. Tiểu đội trưởng Na nhảy vọt lên nóc ụ, nằm úp sấp nhét quả lựu đạn xì xì vào trong lỗ châu mai. Độ gào “Xuống hào! Xuống hào!”. Lưỡi lê sáng nhoáng. Tiểu liên bắn lia xục theo lựu đạn vào các ngách hào. Cái lô-cốt cao từ trong đồn bắn như đổ đạn cố chặn đường tiến của bộ đội. Tôn nằm sát một khẩu trung liên gác càng lên trên ụ súng bắn trả lên đồn. Độ nhảy xuống hào, thét to: “Lên đồn nhanh!”.

Cả trung đội theo hào đến sát đồn, rồi trèo lên mặt đất. Khẩu súng máy trên cái lô-cốt sừng sững vẫn quạt xuống. Lựu đạn rơi bịch bịch chung quanh những anh đội viên.

Dưới chân tường cao ngất, trung đội trưởng Tôn đứng thần người. Những lỗ châu mai ở bên sườn trung đội vẫn lẹt đẹt từng phát bắn ra. Lên thế nào? Cái tường cao quá. Độ ngửa cổ, nghiến răng “Không có bộc phá lúc này ác thật”. Anh cởi áo mưa vứt xuống đất. “Cao mà không lên được à”. Độ gọi:

- Đem thang lên. Anh Tôn cho bộ đội tản ra, nấp vào địa hình. Tôi lên. Cái lỗ châu mai nào còn nổ, bắn câm nó lại.

Ba cái thang nối lại áp vào tường lô-cốt. Độ leo nhanh lên, đứng thẳng trên bực thang cuối cùng, tay áp vào vách. Cái thang chao nghiêng. Độ giơ một tay với. Nắm được vào mép tường, anh bíu nốt tay kia cố kéo người lên. Ngói kêu rắc rắc. Trên tường là mái ngói. Độ bò nhoài ra giương to mắt. Sân đồn tối sâu thăm thẳm. Gió quạt vào mặt. Cái đồn vẫn nổ hết góc này đến góc khác. Độ quỳ lên nhìn rõ hơn. Cái lô-cốt phía trước mặt nổ một tràng dài. Tay Độ đang chống thẳng bỗng khuỵu xuống, mặt anh vập xuống ngói. Độ thấy bên vú trái ướt nóng, đau nhói. Độ chống tay cố dậy lại ngã dúi.

Một cái mũ sắt nhô lên. Khuôn mặt của Na ghé tới. Tiếng súng đang thưa bỗng dồn lên, choàng víu, tằng tằng, vây lấy chung quanh Na. Miệng Na nói, Độ không nghe thấy gì. Độ lắc đầu thều thào:

- Tôi không việc gì đâu.

Na đã quàng người Độ qua vai. Anh tiểu đội trưởng thả hai chân xuống tìm bực thang. Độ cố mở mắt, tay ghì chặt lấy vai Na. Hai mắt ríu lại, lơ mơ như ngủ gà, Độ thấy rõ ràng ba mẹ con nó bồng bế nhìn lại mình. Nhất là con bé con, cái mồm nó chúm chím nom hay quá. Một ý nghĩ lóe qua óc Độ. “Phải tỉnh mới được. Buông xuôi cho mê đi bây giờ là chết”. Na buông tay bám mép ngói, lùi xuống được hai ba bực thang. Máu trong ngực Độ chảy ướt lưng Na. Anh tiểu đội trưởng đều chân, xuống tới mặt đất.

Độ ngã gục vào cánh tay mấy anh đội viên. Tiếng Tôn lo lắng “Đồng chí Tính đưa anh Độ xuống”. Độ lắc đầu. “Đưa tôi sang anh Kha”. Chú Lũy vừa tới nơi, mở tròn mắt đứng ngây ra.

Họ dìu Độ tới chỗ Sản. Độ khặc khừ nhìn anh chính trị viên, trong đầu ù ù. Sản kêu: “Mày xuống ngay”. Độ ngồi tựa vào một anh đội viên, nói đứt quãng: “Phải đánh từ trên xuống... Từ mái đánh xuống...”. Máu đẫm cả ngực áo Độ. Anh lừ đừ. “Phát triển trên mái... dễ lắm”. Sản gật: “Được rồi. Được rồi. Đưa anh Độ xuống”. Độ lả hẳn, vừa lúc anh y tá đại đội chạy tới.

Trong lúc trên đồn tiếng súng bẵng đi một lúc thì dưới cánh đồng, phía đằng sau ban chỉ huy trung đoàn bỗng nổ ran. Huy ngồi tựa vào những sọt đất, máy điện thoại luôn luôn áp vào tai. “A-lô. Hai mươi hai. To lên. To lên nữa. Không nghe thấy gì cả”. Huy ngửng nhìn theo cái hỏa pháo đang bay lên, ánh sáng xanh hắt xuống những sọt đất. “A-lô. Tiếng súng phía các anh là thế nào? Tám xe à?... Cương quyết chận địch. Chú ý phía nam cầu Khả có chỗ sông lội được. Đừng để nó qua lối ấy”. Huy cầm máy nói đứng lên nhìn về phía cánh đồng đằng sau. Ông chủ tịch huyện nói to với mấy anh cán bộ huyện báo tin: “Nó lên cầu Khả đấy”. Những vệt đèn pha chạy gầm gừ càng ngày càng gần, càng nhiều. Chân trời phía Hương Canh chớp lên. Bung, rồi tiếng xèo xèo bay tới. Mấy cán bộ trên miệng hầm nhảy cả xuống. Cái đèn pin bọc vải của đồng chí tác huấn hoe lên một đốm tròn nhạt. Trên quyển vở, anh cúi viết tiếp “Mười một giờ rưỡi, địch tiếp viện lên cầu Khả tám xe. Đại bác địch vẫn bắn tới”. Trung đoàn trưởng Huy lại nói chuyện. “A-lô. Anh Cường. Chưa phát triển được à! Tường cao à? Được. Súng cầu Khả là ta chặn tiếp viện địch. Ừ, ừ. Được. Cho lên ngay đi. A-lô. Đợi lệnh trung đoàn hẵng cho pháo binh về”. Huy ngẩng lên. “Anh Ngô cho tập trung hết lựu đạn của vệ binh mang lên đồn. Nhanh!”. Rồi quay sang anh chính ủy trung đoàn, Huy tiếp: “Anh Xuân ở lại đây nắm tình hình chung, tôi lên xem thế nào”. Huy lom khom đi lên đồn. Một cái máy điện thoại và mấy người sĩ quan tham mưu lục sục đi theo.

Phía cầu Khả đụng độ nghe càng lúc càng dữ. Những chớp lửa xé nát bóng tối. Oàng oàng, oàng oàng, đại bác bô-pho nổ rùng rùng.

Tiếng súng lại dào lên, khắp trong đồn. Đạn lửa chạy chằng chịt giữa các lô-cốt. Xung kích nối nhau lên thang. Hai trung đội đã lên được mái. Hai trung nữa chuẩn bị. Những mũi xẻng nóng nảy xúc ngói. Xà-beng, lưỡi cuốc, cán xẻng đâm, bổ, nện khắp mọi chỗ. Tiểu đội trưởng Na chọc thủng được một mảng to ở trần nhà, ném lựu đạn xuống. Những tiếng gào thất thanh, tiếng chạy rình rình bên dưới. Thang đưa qua lỗ hổng. Na xuống thật nhanh. Hai ba bóng xô đến, Na đâm lưỡi lê vào đám tối. Máu vọt nóng hổi vào mặt. Tiếng kêu rống. Cái lưỡi lê vặn, đau cả cổ tay, Na rút mạnh. Một thanh gỗ phang vào sườn anh. Na nổ phát súng trường, lại xọc mạnh lưỡi lê đón tiếng giày chạy đến. Thình, một anh đội viên nữa vừa từ trên trần xuống, ống tay áo trăng trắng. Na lùi về, vướng một xác chết, ngã ngồi. Một thằng Tây nhảy đè lên. Tiếng ằng ặc, tiếng báng súng đánh chát, thằng Tây ngoặt sang bên mềm nhũn. Na đứng dậy thở hổn hển. Cái lỗ thủng trần nhà sáng trăng trắng. Trên sàn lờ mờ từng vũng máu.

- Anh Na việc gì không?

- Không. Tại đấy à?

- Tôi đây.

Na buộc lại miếng vải trắng tín hiệu bên ống tay áo.

Tiếng lựu đạn ùng ục không ngừng. Hơn một giờ đồng hồ trong những căn buồng tối mịt, các anh đội viên không nói một câu xông đến những đám kêu láo nháo, những bóng cao to, bên tay áo không có tín hiệu. Bọn Pháp bị dồn dần về phía cái lô-cốt chưa chiếm được cuối cùng. Kha nép vào mảng tường, nhìn cái lô-cốt cố thủ đã toác từng mảng. Lửa cháy soi đỏ khoảng sân. Khẩu súng máy bên trong bắn ra dè dặt, mỗi khi có người vút qua sân lại rẹt rẹt một băng ngắn. Tiếng reo to trên tầng gác thứ hai: “Thằng quan ba! Quan ba đây rồi!”. Kha quay sang chú Lũy: “Chú bảo bắt sống nó đem xuống đây”. Chú liên lạc nhảy lên mảng tường đổ trước mặt miệng reo: “A-lê. Quan ba đâu”. Cái súng máy trong lô-cốt nổ một tràng, rồi từng phát một đuổi theo chú bé. Kha hét: “Lũy, đi ra lối đằng sau”. Chú liên lạc như không nghe tiếng, ngừng lại, cúi mình, nhìn cái lô-cốt rồi lại chạy lên. Khẩu súng máy lại nổ. Kha điên người. Các anh đội viên đang nấp kín chung quanh sân đều trông theo cái bóng loắt choắt. Mảnh tường bên cạnh chú bé thủng lỗ chỗ. Cái mũ sắt ngừng lại một giây, nghiêng xuống, rồi vẫn thoăn thoắt chạy đi. Lũy đã chạy qua gần hết sân đồn. Một tràng tiểu liên từ một ngách nhỏ bỗng bắn ra. Chú liên lạc lăn xuống đống gạch vụn.

Hai tiểu đội men tường tiến về phía cái lô-cốt. Các anh đội viên như có dầu sôi trong người. Thông từ chỗ nào vụt trở ra. Họ nằm dán cả xuống đất. Cái lô-cốt phun một đám sáng trắng, vỡ toác, trong tiếng nổ lộng ốc. Họ nhỏm cả dậy. Tất cả cái đồn im hẳn. Không ai nói một câu. Kha chợt thấy cả sân đồn đang vằng vặc ánh trăng.

Từ cái ụ xi-măng giữa sân kéo ra một đám da trắng, da đen hai tay giơ lên khỏi đầu. Khắp các góc đồn, lưỡi lê xô đến. Một tiếng thét:

- Đâm chết chúng nó đi!

Cái ống tay áo cụt của Sản gạt một lưỡi lê sang bên. Tiếng anh chính trị viên sang sảng:

- Đưa chúng nó ra.

Kha đứng ở cổng đồn nghiến răng nhìn lũ tù binh.

Bên một đống gạch vụn, anh bộ đội bị thương rên rỉ: “Băng cho tôi”. Tiếng Na ồ ồ: “Không việc gì đâu. Anh cứ yên đợi y tá”. Năm sáu anh đội viên ngồi quanh xác chú Lũy. Thông chen vào bế cái xác nhỏ còn ấm trên tay, đi ra cổng. Kha đứng châm điếu thuốc lá, hết sức nén cái gì cứ đưa lên cổ họng.

Sản đứng giữa sân gọi to.

- Anh em dân công vào đây.

Cổng đồn chật ních người. Cáng tre theo nhau vào. Lửa vẫn còn cháy nhiều nơi, khói nghi ngút. Gạch, ngói, vôi, gỗ ngổn ngang. Cái lô-cốt vỡ giơ những thanh sắt quăn queo lên trời. Trên lô-cốt, một bóng mũ sắt thò ra.

- Anh nào lên dỡ cho tôi khẩu đui-xết.

Sản gọi:

- Đồng chí Phú, cho tìm kỹ trong các buồng xem còn anh nào không.

Chập choạng sáng, bộ đội về đến những đồi cỏ hoang. Từng đám đi túm tụm trên đường. Những ngọn đồi rõ dần, lởm nhởm cỏ cháy đen.

- Ái chà gió mát chúng mày ạ.

- Tí nữa qua suối phải rửa mặt cái mới được.

- Thằng này lưỡi vàng như nghệ.

- Hì hì. Đang đắng bỏ mẹ đây.

Một anh gõ cái nồi bằng nhôm đeo lủng lẳng sau báng súng.

- Ông cấp dưỡng nhà tớ được cái này sướng phải biết.

Năm sáu anh ngồi nghỉ bên vệ cỏ, chuyền tay nhau một điếu thuốc lá.

- Chưa về à?

- Nghỉ đã, cậu về trước đi.

- Về ngay đi nhớ.

Ba anh tổ keo sơn sánh vai nhau thủng thẳng giữa đường.

- Hôm qua, lúc xuất phát, tao cứ lo thằng Cốc đổ. Vừa đánh cứ vừa ngoái cổ tìm nó.

- Cậu Mẫn lên đốt mìn khá lắm. Đấy, có khó gì đâu!

- Úi chà, lúc tôi chạy lên suýt nữa thì ăn cả một băng của nó vào đầu!

- Này, tổ thằng Ái còn có một mình nó.

- Bây giờ được lăn ra đây mà ngủ thì sướng nhỉ.

- Thôi sắp đến nhà rồi. Giờ nữa chứ mấy.

- Mình chỉ đói thôi. Bây giờ có củ sắn nướng nhỉ.

Mấy cáng thương binh cuối cùng đi nhanh giữa đường. Các anh đội viên tránh sang hai bên, im lặng nhìn theo những chăn dạ xám loang lổ máu.

Ông cụ gánh trước cúi đầu chạy, miệng giục to:

- Tiểu đội ta nhanh chân lên. Sáng rồi.

Na đi giữa một đám đông ồn ào. Họ bước mỗi lúc một nhanh.

- Này cánh hai mươi hai ăn to.

- Ai bảo mày thế?

- Đúng. Xơi tám xe ngon ơ.

- Mẹ bố nó tường cao thế. Tưởng có cánh cũng không vào lọt.

- Ông Sản đâu chưa thấy về?

- Vẫn còn ở lại trên ấy.

Họ ngoái lại nhìn cái đồi còn bốc khói nhờ nhờ trên cánh đồng.

Trời đã sáng rõ hẳn. Những hàng mũ sắt tiến vào trong núi.


(còn tiếp)