Anh lên, xiết nỗi vui mừng
Rừng đêm Ấm Thượng sáng bừng mặt em!
Đồi xanh giấu một nàng tiên
Khuya nay dưới cọ hai tim thì thầm.

Tâm đầu, song ý chẳng đồng,
Sử tình muốn viết, đôi dòng lại thôi...
(Thu Tứ)



“Anh về Ấm Thượng...”

Xuân Diệu




Anh về Ấm Thượng tìm em,
Nhà gianh một túp, hương đêm một vùng.
Bóng xanh vườn nhãn um tùm,
Khói ngưng mặt nước, sương trùm đầu non.
Anh về Ấm Thượng thăm em,
Gọi tên yêu, khẽ gõ rèm cọ khô.
Em đang thức ngủ mơ hồ,
Tưởng rằng anh ở trong mơ gọi thầm.
Thấy anh, em xiết nỗi mừng,
Nhìn em, gương mặt sáng bừng đêm khuya.
Làng không một tiếng chân đi,
Trái tim ta chuyện thầm thì cùng nhau.
Đêm về Ấm Thượng chưa lâu,
Núi sông, cây cỏ nhuộm màu thần tiên.
Chỉ cần một ánh nhen lên,
Một lời ý hiệp nên thiên sử tình.


8-9-1965