Bâng khuâng – cúc – nắng vàng – hiên
Ngẩn ngơ – mây – bướm trắng – vờn non xa...
Lên nương cúi giữa chiều tà
Nghiêng bầu – kín – nước suối pha mây trời...
(Thu Tứ)



“Trên hiên hoa vàng” (1)

Phạm Thiên Thư




Trầm ngâm hiên cúc hoa vàng
Gió thu xô chín đôi tàng mẫu đơn
Sụt sùi mưa bụi đòi cơn
Mây bay như bướm trắng vờn đỉnh xa

Vô tình bước xuống hội hoa
Nhện giăng sương đọng như là thủy tinh
Long lanh in đậm bóng mình
Tự ta đạp vỡ cái hình khói sương

Vác dao lần bước lên nương
Rưng rưng lòng thấy yêu thương lạ lùng
Chung quanh non núi điệp trùng
Mở ra một nghĩa vô cùng cao sâu

Quẩy ngang hai trái khô bầu
Chiều thu kín nước bên cầu suối xanh
Vào bầu mây tím xô nhanh
Trôi hoài dằng dặc sao đành bước đi.


(Trích từ “Chút bâng khuâng trên hiên hoa vàng”)