Khái Hưng có lần đi nghe Tản Ðà diễn thuyết: “Tôi không ngờ Tản Ðà nói chuyện có duyên đến thế.” Khái Hưng rồi tình cờ biết cái bình “nước” để trước mặt diễn giả hôm ấy thực ra chứa rượu!(1)

Vừa rượu vừa thuyết, trách nào chả thuyết phục!

Rượu vào, mà ra được lời duyên như lời Khái Hưng nghe, hay thơ duyên như thơ hát nói
Lại say dưới đây, tưởng cũng đáng cho vào!

(Thu Tứ)

(1) Khái Hưng, “Cái duyên của Tản Ðà”,
Ngày Nay số 166, 1939, in lại trong Chén rượu vĩnh biệt Tản Ðà, nxb. Văn Hóa, VN, 1989.



Tản Đà, “Lại say”




Say sưa nghĩ cũng hư đời,
Hư thời hư vậy, say thời cứ say.
Ðất say đất cũng lăn quay,
Trời say trời cũng đỏ gay, ai cười?

Say chẳng biết phen này là mấy!
Nhìn non xanh chẳng thấy, lại là say,
Quái! Say sao? Say mãi thế này,
Say suốt cả đêm ngày như bất tỉnh.

Thê ngôn tế tửu chân vô ích,
Ngã dục tiêu sầu thả tự do.

Việc trần ai, ai tỉnh ai lo,
Say túy lúy nhỏ to đều bất kể.

Trời đất nhỉ! Cái say là sướng thế!
Vợ khuyên chồng, ai dễ đã chừa ngay?
Muốn say lại cứ mà say.



















______________________________
Hai câu chữ Hán nghĩa là: Vợ nói say rượu thật vô ích / Ta muốn giải sầu nên cứ uống tràn.