Lý tưởng là không thiếu không thừa. Nhưng chẳng thà thiếu hơn thừa. Tại sao? Có phải vì cái thiếu nó vắng mặt, trong khi cái thừa nó giơ mặt nó ra tích cực làm giảm giá trị tác phẩm?!

(Thu Tứ)



Nguyễn Tuân, “Đừng thiếu, càng đừng thừa”



(Nguyễn Tuân cho biết ông chia xẻ hai ý kiến sau đây, nhất là ý kiến thứ hai:)

“Anh phải viết như thế nào để khi người ta đọc đi đọc lại thật kỹ vẫn thấy không thể thêm vào được một chữ nào.”

“Anh phải viết như thế nào để khi người ta đọc đi đọc lại thật kỹ vẫn thấy không thể bớt đi được chữ nào.”


(NT trả lời phỏng vấn của Ngọc Trai, in trong
Nguyễn Tuân - người đi tìm cái đẹp, nxb. Văn Học, VN, 1997, tr. 246-258. Nhan đề phần trích tạm đặt.)