Trăng rằm như núi đỉnh. Rằm rồi thì khuyết, đỉnh rồi thì tụt. Tiếc ơi. (Thu Tứ)



Trần Mạnh Hảo, “Ðỉnh núi”




Chờ mãi trăng mới tròn
Ngồi thưởng rằm lại tiếc
Giá cứ còn trăng non
Ðể mai đừng trăng khuyết.