Món ăn mặn nhạt là do thừa hay thiếu muối. Thừa nói chung đành chịu, còn thiếu thì chỉ việc thêm muối. Văn mặn nhạt là do thừa hay thiếu “duyên”. Thừa duyên có thể liệu bỏ bớt đi cho “mặn đắng, mặn chát” hóa thành mặn mà, còn thiếu duyên thì phải làm sao cho có thêm duyên, là việc tương đối khó làm hơn.

(Thu Tứ)



Nguyễn Tuân, “Mặn chữa dễ hơn nhạt”



Phải ngửi lại, nếm lại cái lời mình viết ra (...) trước khi bưng nó ra cho người khác thưởng thức (...) theo chỗ tôi biết, hình như câu gì, trang gì mà mặn - dù có mặn đắng, mặn chát cũng vẫn chữa dễ hơn là những câu nhạt và những trang nhạt (...) khác hẳn với sự cấp cứu chữa chạy trong việc nhà bếp.


(Trích “Về tiếng ta”, đăng trên tạp chí
Văn Học số 3, 1966, in lại trong Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, VN, 1985, tr. 175. Nhan đề phần trích tạm đặt.)