Tiếng Việt năm 2023... Một mặt, về những từ gọi tên cái nọ cái kia, có giàu hơn trước: máy vi tính, bộ nhớ, bộ cảm, màn hình, bàn phím, con trỏ, đồ mềm, đồ cứng, lò vi sóng, dây chuyền công nghệ v.v. Mặt khác, về những từ chứa cảm giác cảm xúc, ta nay cưỡi, cầm, đeo, nghe, ngắm đủ thứ “cái” thật là mới mẻ, mà hầu như không nẩy thêm được chút cảm nào, thậm chí còn đang dần quên mất những “cảm” cũ, đang hóa trơ trơ y như Tây! (Thu Tứ)



Nguyễn Tuân, “Trong sáng và giàu có”




Những lúc bàn về sự trong sáng của ngôn ngữ Việt Nam, bên cạnh cái ý nghĩa trong trẻo trong lắng, tôi phải nghĩ tới ngay một mặt khác nữa của câu chuyện. Ấy là sự giàu có. Tôi thấy rằng trong sáng không khi nào lại có nghĩa là đạm bạc, là nghèo còm trong từ vựng đem ra dùng (...) Trong sáng càng không có nghĩa là đơn điệu (...)

Sự giàu có dĩ nhiên bao giờ cũng là một sự bề bộn (...) Nhưng phức tạp thường lại là dấu hiệu của sự làm ăn khấm khá mãi lên. Đời sống không phải là một sự thu mình lại trong giản đơn mà nó càng ngày càng bành trướng lên vì những của cải vật chất, những của cải tinh thần do chính tay và đầu mình chế tạo ra. Muôn hình vạn vẻ vật chất, tinh thần ấy phản ánh vào ngôn ngữ (...)


(Nguyễn Tuân, “Về tiếng ta”, tạp chí
Văn học số 3, 1966, in lại trong Các nhà văn nói về văn, tập I, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985)