Đây vài khó khăn của quân ta trong lúc chuẩn bị đánh:

“Trung đội tôi quá nửa khập khiễng. Đói ngủ, anh cứ trông anh em thì biết. Mắt mũi húp cả lên. Mười hai đêm nay hành quân hỏa tốc, thật mấy đêm về sau này đi bằng tinh thần chứ không phải đi bằng chân nữa”,

“Gạo thì tạm đủ, nhưng anh em thiếu thức ăn. Từ hôm đi, mấy lần phải ăn muối trắng”,

“Sao lại cứ sát đến tác chiến là bộ đội đi vác gạo! Bộ đội mệt, không đánh được, ai chịu trách nhiệm!”.

Còn khó khăn trong lúc đánh thì đây:

“Đánh đồng bằng là nhất định mệt đấy (...) tàu bay, tàu bò, ca-nông của nó...”.

Kiệt sức vì đi đêm, ăn uống thiếu thốn, lao động vất vả. Chiến trường lại là đồng bằng gần Hà Nội nơi địch có thể dễ dàng nhanh chóng huy động hỏa lực tối đa mà quân ta thì không có chỗ ẩn nấp: một bên là lực lượng cơ giới hóa hiện đại có máy bay thả bom hỗ trợ, một bên là bộ binh không xe ít pháo, hoàn toàn không có vũ khí phòng không, không rừng che núi đỡ...

Thật chỉ có nước “đánh bằng tinh thần”!

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Xung kích (2)







Mờ sáng, tới vị trí trú quân, Sản triệu tập các chi ủy viên đến hội ý. Họ ngồi một vòng tròn giữa những bụi sim trên một sườn đồi. Chung quanh, bộ đội ồn ào xếp ba-lô, súng đạn, rải chăn nằm. Họp được một lúc thì chỉ còn nghe tiếng ngáy khò khò trong các bụi rậm.

Đến vấn đề đi lấy gạo. Sản đọc xong cái thông tri của tiểu đoàn, các cán bộ ngồi thẳng cả dậy. Trung đội trưởng Hiền nhíu lông mày, đập đập cây gậy trúc vào gót giày, lạnh lùng xoa râu mép, vẻ chán ngán như bảo: “Đấy tùy các ông đấy! Không nên nói nhiều, nói lại mang tiếng là không kỷ luật!”. Đại đội phó Độ cau đôi mày rậm, nhìn hết người nọ đến người kia, như sắp chồm lên: “Chúng mày xem!”. Tôn “rùa” vẫn chậm chạp, bóp trán nghĩ mãi rồi hỏi:

- Thế nhỡ tác chiến ngay thì lấy đâu ra người? Tôi vẫn còn nhớ Khau Luông. Lo lắm.

Độ bỗng đỏ mặt, râu ria động đậy tất cả:

- Sao lại cứ sát đến tác chiến là bộ đội đi vác gạo! Bộ đội mệt, không đánh được, ai chịu trách nhiệm!

Tôn lại nhăn trán, vừa nói vừa cố nghĩ thêm:

- Trung đội tôi quá nửa khập khiễng. Đói ngủ, anh cứ trông anh em thì biết. Mắt mũi húp cả lên. Mười hai đêm nay hành quân hỏa tốc, thật mấy đêm về sau này đi bằng tinh thần chứ không phải đi bằng chân nữa.

Mặt Sản hiện lên vẻ nghiêm khắc. Trông anh chính trị viên càng gầy.

Sản nói thong thả:

- Đồng chí Độ nói thế không được. Vấn đề cung cấp về đây có những khó khăn mình chưa biết. Tôi thấy phải giải thích cho anh em hiểu thôi. Mỗi trung đội lấy đi một tiểu đội. Đại đội bộ, văn phòng, liên lạc, quân y cũng cho đi.

Hội nghị im lặng. Hiền vuốt cái gậy trúc giơ lên nhìn chữ tên của anh khắc ở đầu gậy nhẵn bóng. Ông Sản mà tai tái mặt như thế thì đừng có lôi thôi. Mà ông cụt cũng gớm lắm. Đại đội bộ cũng đi thì còn ai nói vào đâu!

Sản quay lại tìm anh tiểu đội trưởng Na. Na ngồi xếp bằng tròn đằng sau, đen bóng như ông hộ pháp. Sản hỏi:

- Anh Na thấy thế nào?

- Tôi thấy hết gạo thì phải đi lấy thôi. Mệt bây giờ còn hơn mấy hôm nữa nhịn đói.

Bộ mặt vuông to của Na, dưới vành mũ sắt nở ra một nụ cười thật thà. Mỗi lần khó khăn, thấy Na, Sản bao giờ cũng vững lòng hơn. Kha từ nãy không nói cũng vứt mẩu thuốc lá, lên tiếng ủng hộ chính trị viên:

- Chúng mình tranh thủ thời gian, về đến đây rồi, còn có mỗi vấn đề gạo không làm tròn là thế nào?

Hiền quay lại nhìn anh đại đội trưởng, nói mát mẻ:

- Làm thì vẫn làm tròn. Chúng tôi chỉ sợ quân số hao hụt...

Độ gật mạnh, lao ngay theo ý của Hiền:

- Trông thấy rõ hao hụt, còn sợ cái gì? Đồng chí bí thư phải làm thế nào hỏi cho ra nếp tẻ hẳn hoi chứ! Mấy ông cung cấp cứ quần mãi bộ đội à!

Sản đập đập bút chì lên cuốn sổ tay kẹp giữa hai đầu gối rồi ngẩng lên:

- Qua vấn đề khác.

- Yêu cầu đại đội phát đủ sinh hoạt phí cho anh em. Gạo thì tạm đủ, nhưng anh em thiếu thức ăn. Từ hôm đi, mấy lần phải ăn muối trắng.

Hiền còn chưa hết khó chịu, nhưng nói vẫn nhẹ nhàng:

- Tôi xin nhắc đồng chí bí thư vấn đề tiểu đội trưởng Tá.

- À, Tá sao, anh Hiền?

- Càng về gần dưới này, tinh thần càng xuống. Anh ta có lúc nhắc đến chuyện xin giải ngũ. Đề nghị anh đổi lên đại đội bộ, để chỗ tôi sợ không lợi.

Độ đập quyển sổ xuống đất:

- Đổi cái gì? Thằng nào nhát thì tống về đại đội bộ à! Đưa nó ra kỷ luật!

Sản cúi đầu ghi vào sổ tay: “Chú ý gặp cậu Tá”.

- Không thể điều động hấp tấp như thế được, anh Hiền có thấy không? Trưa anh bảo Tá lên gặp tôi.

Sản nghĩ: “Đồng chí Hiền cũng cần được theo dõi và giúp đỡ hơn nữa. Còn hay dễ làm, khó bỏ!”.

Na nhắc:

- Đồng chí bí thư chưa bàn vấn đề tiền ăn.

- Tôi ghi cả đây. Giải quyết sau. Bây giờ tôi nhắc các đồng chí mấy điểm.

Sản bỏ bút, nhìn lên.

- Đánh đồng bằng là nhất định mệt đấy. Phải chuẩn bị ngay tinh thần cho bộ đội. Chúng mình không còn nhiều thì giờ đâu. Mọi việc đều phải gấp gấp lên. Muốn úp được địch thì còn phải mệt nhiều. Còn phải hành quân đêm, còn phải đi vác gạo, còn phải tác chiến liên miên. Đừng có nghĩ về đến đây thế nào cũng được nghỉ bù cái đã. Về đến đây là gần nhiệm vụ rồi, nghĩa là phải cố gắng gấp đôi. Còn vấn đề bí mật, tôi vẫn thấy nhiều cậu phất phơ ngoài chỗ trú quân, mua bán lung tung, đi không ngụy trang. Ngay cán bộ cũng coi thường bí mật. Đồng chí Hiền sao không ngụy trang? Đồng chí muốn bộ đội ăn bom đấy à? Các đồng chí phải về họp tổ mà chấn chỉnh ngay đi.

Kha nói:

- Các cán bộ trung đội nhớ ngày mai dự sa bàn. Ít ra là bận cả buổi sáng. Chiều hôm nay, các trung đội tiếp tục tập đào công sự. Xong, các anh nào phải đi sa bàn thì đến đây, chúng mình cùng đi đường cái cho đỡ nhọc.

Các cán bộ đi khỏi, Sản quay lại anh đại đội phó.

- Đồng chí Độ vừa rồi lại ăn nói lung tung quá! Tôi không tán thành tí nào cả.

- Thôi thôi tao biết rồi.

- Biết thì phải sửa...

- Thôi đã bảo tao biết rồi mà, tao là một thằng lỗ mãng...

Giọng Độ ồm ồm van nài. Kha ngáp dài, nước mắt nước mũi ràn rụa, nói đỡ cho Độ:

- Dù sao phải cẩn thận về sức khỏe của anh em. Câu chuyện ăn uống phải giải quyết thế nào mới được.

Sản đã đeo xắc-cốt lên vai:

- Tao lên tiểu đoàn về vấn đề ăn xem thế nào. Chúng mày ngủ trước đi.

Kha nhìn bạn: thằng Sản cứ như thế này thì ho lao mất.

Ngả lưng xuống, Kha ngủ ngay.

*

Ngoài suối, ba bốn đám khói bay là là. Những tiếng hét giật giọng:

- Tàu bay đấy, ông trưởng ban khói um ơi.

- Tắt khói đi! Tàu bay đấy.

Đồng chí Tằng chổng mông thổi bếp, miệng lầm bầm:

- Tàu bay còn tít mù ở tận đâu! Cứ nhóm với tắt thế này thì cơm thành cháo cám.

Tiếng máy bay rung nặng nề sau những ngọn núi dưới xa. Một tràng tiếng nổ ình ình.

- Mẹ cha nó lắm bom thế!

- Mỹ vừa tiếp viện cho mà.

Mấy chị gánh gạo xắn quần lội qua suối, những thúng gạo xoay xoay trong quang.

- Các chị để chúng tôi gánh cho nào!

Mấy chị bấm nhau.

- Kìa các chị cười gì bộ đội?

- Chị em dưới xuôi có khác!

- Các anh cứ nói, chúng em đi chợ về chứ đi đâu. Có anh nào gánh hộ em đến nhà không nào.

- Đi mạnh chứ. Nhưng mà đến mai mới đi được chị ạ.

Mấy chị đã qua suối, ngoái lại:

- Mai anh nhớ đến đón chúng em nhé.

Tiếng cười rúc rích. Mấy anh cấp dưỡng đấm nhau.

- Trêu vào!

Tiếng bom lại ình ình. Đồng chí Tằng ngoái cổ lại:

- Chúng mày cứ bom đi. Vài bữa là ông lại vác cơm nắm đi bắt sống Tây lê-dương!

Chú liên lạc Lũy ngồi xuống cạnh chảo canh, hít hít mạnh.

- Thơm gớm!

Tằng múc cho chú bé một ca:

- Đây, húp khéo kẻo bỏng.

Giác nện giày đinh ở suối lên, tay ôm mớ quần áo ướt.

- Các cậu “keo sơn” làm gì đấy? Kỳ này keo sơn “mở” đấy phải không?

Bộ ba Thông, Cốc, Mẫn đang lúi húi ngồi khâu, nghe Giác hỏi cùng ngẩng cả lên. Thông cười:

- À anh Giác, kỳ này súng máy anh đừng tắc cho anh em nhờ, không có thì “mở” không được mà lại vỡ mặt với lựu đạn của nó đấy.

- Được rồi, được rồi. – Giác cười khà khà lũn cũn đi thẳng.

Thông ướm chiếc giày vải đen vào chân, buộc dây giày, buộc hai quai mới đính vòng từ gót giày ra trước cổ chân, lắc đi lắc lại bàn chân có vẻ ưng ý:

- Sắp vào đồn rồi đây. Cậu Mẫn lấy cái dây dù của tôi mà đính vào giày như thế này này. Đang nhảy vào đồn mà nó tụt ra là bỏ xác. Tôi bảo thật đấy. Chính mình, đánh Châu Yên, đã bị một mẻ chết dở với đôi dép cao-su mà lại. Chạy qua bùn, nó tụt mẹ nó ở dưới ấy, thế là cứ chân đất... Về bò lê bò càng.

Cốc xoa tay lên cái đầu trọc, thủ thỉ:

- Trận Châu Yên, mình bị về cái đồng bùn ấy thì nhiều.

Thông lại bảo Mẫn:

- Bớt ngắm vuốt đi. Soi gương luôn trông sốt ruột lắm. Mà có được thấy đàn bà con gái đếch đâu mà diện. Ban đêm thì đi như gió. Ngày lại rúc vào bụi rậm.

Mẫn lẳng lặng bỏ đi. Thông bảo Cốc:

- Thằng Mẫn phải để ý thế nào mới được. Có lẽ cậu phải gần nó, nói chuyện luôn, nhắc nhở cho nó. Mình cứ bốp chát như mắm tôm quen tính mất rồi, nó sợ. Cậu thì nó gần hơn.

Cốc gật đầu. Thông nói tiếp:

- Mấy hôm nay thằng Tá rủ nó đi thuốc lá thuốc liếc luôn. Phải cẩn thận cái thằng Tá. Mồm nó vẫn còn nói cứng nhưng trong bụng run lắm rồi. Mình sợ nó muốn chuồn chứ chả phải chơi. Chả gay mà.

Cốc trở nên trầm ngâm.

- Lần này rồi gay go nhiều.

- Chứ lại. Đánh đồng bằng, tàu bay, tàu bò, ca-nông của nó...

Thông thấp giọng:

- Hình như tụi Pháp đang tập trung tợn. Khéo chỉ độ mai kia cậu ạ.

Hai anh đội viên ngửa mặt nghe ngóng, tiếng máy bay tiến lại mỗi lúc một gần. Năm chiếc khu trục “rắn hổ mang” đen mờ lừ lừ đi vào đám mây trắng.

*

Trời bắt đầu tối. Trong những lũy tre thưa, lao xao tiếng dân ở láng về. Mặt ruộng lố nhố từng đám đang tập hợp. Trẻ con gọi nhau đến xem các anh vệ quốc. Từng đàn trâu dừng lại ở các ven đồi, những con trâu mộng sừng cong hoắt, mắt trợn lên.

Một đại đội hàng một thong thả đi trên con đường ruộng. Những tiếng huýt sáo véo von. Tổ cấp dưỡng gánh chảo nồi lồng cồng. Một anh đỏ mặt kéo con bò đang cứng chân co cái dây về đằng sau.

- Ấy hỏng, anh làm thế nào bò không đi thì phèo cả.

- Anh cứ nặng nhời với nó đấy mà!

- Này tớ bảo đằng ấy cứ ôm lấy cổ nó hôn đánh chụt một cái là nó đi ngay.

- Anh cứ chiều quá hóa hỏng. Cho nó vài cái cành cây xem thế nào!

Anh cấp dưỡng kéo mãi không được đành buông tay. Con bò thủng thẳng rẽ xuống cạnh đường, vẫy đuôi gặm cỏ.

Họ cười ầm lên. Những ngọn đồi thẫm dần. Dãy Tam Đảo bập bềnh mây.


(còn tiếp)