Nhà văn “lập ngôn” chứ không “lập từ”. Nghĩa là không đặt ra một từ nào cả, mà dùng những từ sẵn có viết nên những lời văn vừa đúng tinh thần ngữ pháp dân tộc lại vừa sáng tạo. “Công đức” là ở chỗ sáng tạo. Tuy Nguyễn Tuân phát biểu trong lúc giới thiệu tác phẩm của người khác, nhưng kể từ ngày văn xuôi Việt Nam ra đời đến nay, chính ông mới là người góp được nhiều công đức nhất. “Công đức lập ngôn của nhà văn nó mở mang thêm vốn liếng dân tộc về tiếng nói”?... Thiết tưởng, cơ bản, nhà văn huy động vốn ngôn ngữ dân tộc cách sáng tạo để làm ra những tác phẩm có giá trị biểu dương vốn, chứ không thực sự thêm được gì đáng kể vào vốn. Lời văn Nguyễn Tuân hay tuyệt, nhưng có khiến được bao nhiêu người Việt Nam đổi lời mình nói đi ít nhiều đâu! Nông nỗi bởi đông đảo nhân dân không quen thuộc với văn ông, hơn nữa dù có bị ép đọc thật nhiều thì chính cái tính chất tinh hoa của nó cũng khiến họ không thể nào lĩnh hội được. Ngay Truyện Kiều cũng chủ yếu là biểu dương tiếng nói dân tộc... Nếu xem ngôn ngữ như một cái “cây” mọc lên từ “đất” là thực tế đời sống, thì thơ văn giá trị là hoa chứ không phải thân cành lá của cây ấy. Cứ mỗi lần có một nhà văn “lập ngôn” thành công, trên “cây tiếng” lại thấy có thêm một “đóa lời”, còn thân cành lá nó thì cơ bản vẫn y nguyên.

(Thu Tứ)



Nguyễn Tuân, “Công đức lập ngôn”



Và theo tôi nghĩ (...) là một cái chuẩn quan trọng – nếu không là duy nhất – để nhận định giá trị của một nhà văn (...) Cụ thể (...) công đức lập ngôn của nhà văn nó mở mang thêm vốn liếng dân tộc về tiếng nói được tới mức nào (...) (nhà văn) đã góp được phần sáng tạo của mình vào ngôn ngữ Việt Nam như thế nào.


(Trích “Thay lời giới thiệu” tập
Truyện ngắn và tiểu luận của Thạch Lam, nxb. Hội Nhà Văn, VN, 1957, như in lại trong Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, VN, 1985, tr. 176-177. Nhan đề phần trích tạm đặt.)