“Xuân hành” đây là như quân hành. Mùa xuân đi, như quân đi! Và cũng như quân Quang Trung đầu xuân Kỷ Dậu, mùa xuân này đi như “sông Nhị dòng hăng nước chảy ào”, như “sóng rủ nhau đi bát ngát cười” vang cả biển! Giữa cuộc trẩy hết sức tưng bừng, ai bước nhanh nhất? Chính “ta”. “Ta đi mau quá tầm chân người”, đi như bay, bay lên “gặp hồn ta trong vũ trụ”! Xuân hành hay chính... Huy hành! Xuân Diệu cho biết bài thơ này làm năm 1942. Tức vào khoảng đó, “chàng Huy Cận” đã thôi luôn “sầu lắm” mà đã có những hôm như “hôm nay lòng ta vui”. Hẳn chàng đang chập chững cố “sống đúng trong xã hội”...

Chàng Huy hôm ấy máu xuân sôi
Sông Nhị dòng hăng cũng chịu thôi
Chảy sao cho kịp chân đua gió
Mấy bước nữa thôi, đã đến... trời!
(Thu Tứ)



“Xuân hành”

Huy Cận




Lượng xuân trời đất vui chưa hết
Sông Nhị dòng hăng nước chảy ào
Máu đời lai láng hòn đất đỏ
Mạch đời vời vợi lòng sông cao
Nghe đời bước mạnh vần thế núi
Nghe đời thở mạnh lòa trăng sao
Ta đi một mình trên đê nhỏ
Ta góp chân nhanh cùng bốn gió
Ta đi mau quá tầm chân người
Ta gặp hồn ta trong vũ trụ.

Máu xuân chốn chốn sôi mênh mông,
Hoa gọi trời xanh phất quạt hồng.
Ta đi về đâu ta chẳng biết,
Chỉ biết trời xanh là ta say,
Trời xanh hái cụm hoa tinh khiết,
Mỗi bước bừng khơi một suối ngày.
Bà quán bên đường nếp áo nâu,
Xôn xao xuân ý cũng về đâu?
Về đâu thiếu nữ còng vai mạnh
Quá khứ tương lai gánh trước sau?

Về đâu những bước thời gian đã
In dấu mong manh trên cánh đào?
Về đâu hạt bụi vàng thao thức
Theo bánh xe quay vòng khát khao?
Về đâu nhật nồng cùng nguyệt lạnh,
Hai bánh xe quay vòng số mệnh?
Ngồi xe nhật nguyệt cùng Thiên nhiên
Làm bạn đi đường về vô định,
Chỉ biết hôm nay lòng ta vui.
Mà tuổi đất trời còn độ thịnh.

Âm dương chưa hằng mệt,
Bên đường hoa nở tươi.
Mùa vàng đời chửa hết,
Biển vang triều chẳng liệt,
Sóng rủ nhau đi bát ngát cười...