Uôi, có phải là “đôi” không nhỉ? Mở cái bánh đôi, em một bên anh một bên, tình nghĩa vợ chồng yêu thương quá!



Ngọc Miên, “Bánh uôi của người Mường”








Bánh uôi là đặc sản của người Mường ở Hòa Bình (…) có nhiều tên gọi khác như bánh tình yêu, bánh cặp, bánh vợ chồng hay bánh đoàn kết (...) Trong những ngày lễ Tết (…) là một vật phẩm không thể thiếu trên mâm cỗ (...)

Nguyên liệu chính (…) là bột gạo nếp nương (...) Vo gạo thật sạch, ngâm gạo trong nước khoảng hai giờ cho mềm, vớt ra để ráo nước, rồi đem xay (…)

Bánh uôi được làm với hai loại nhân là mặn và ngọt. Nhân ngọt làm bằng đậu nho nhe hoặc đậu xanh (…) Hạt nho nhe nấu chín rồi giã nát (…) trộn với đường (…) Nhân mặn là thịt lợn ướp gia vị, đặc biệt phải có tiêu (…)

Lá dùng để gói bánh là lá chuối rừng (...) Trước khi gói, lá chuối được phơi ngoài nắng hoặc hơ qua lửa cho mềm (...)

Bột gạo nếp nương rưới nước, nhào nhuyễn (…) cắt thành từng miếng nhỏ, cho nhân bánh vào giữa, rồi vo tròn lại. Khi gói, đặt hai phần bánh ở hai đầu đối xứng trong miếng lá chuối, cuộn lại, xoắn chặt (…) gập đôi (...) buộc lại bằng dây lạt (…) cắt chỗ lá chuối thừa (...)

Bánh gói xong được xếp vào chõ theo chiều đứng (…) Khoảng gần một giờ đồng hồ (…) bánh chín (…)

Khi ăn, tháo lạt, tách hai đầu lá đang che kín hai phần bánh (…) bóc từ trên xuống theo chiều gân lá (…) Vì bánh rất dẻo, dính chặt vào lá chuối nên phải tước thật nhẹ, thật nhỏ (...)


(Ngọc Miên, “Độc đáo bánh uôi của người Mường”, trang
vnexpress.net)