Người thợ ty-pô già thì có gì đáng sợ. Sợ là sợ cái tờ báo sau lưng người ấy đấy, cái nơi vẫn gửi tiền cho nhà văn tiêu đấy. Áp lực của vật chất, hay bất cứ thứ áp lực gì, có làm hại văn chương chăng? Khó nói. Một mặt, dĩ nhiên nó đã khiến ra đời hằng hà sa số tác phẩm đọc để... quên ngay lập tức. Mặt khác, biết đâu khi bắt đầu viết ta không có hứng nhưng viết một lúc thì hứng sẽ đến ào ào (cũng như ngược lại, có lúc cầm bút lên thì đầy hăng hái nhưng viết chưa được mấy đã đâm chán)... Có lẽ áp lực vừa phải là tốt nhất.

(Thu Tứ)



Nguyễn Tuân, “Phải chịu thương, chịu khó”



Phải nói rằng Nguyên Hồng là người kiên trì trong công việc sáng tác. Có những ngày, có những buổi anh không hứng thú gì lắm – nói một cách văn hoa thì chúng tôi gọi là “đầu ngòi bút không thấy động gió” – nhưng Nguyên Hồng vẫn cặm cụi viết (...) Riêng tôi những lúc (...) tờ giấy trắng cứ như hất ngang ngòi bút mình đi, cứ lặng tờ mà khước từ bất cứ ý định câu cú nào định ươm ướm thả xuống – thì tôi lại phải nghĩ đến Nguyên Hồng, lấy cái chịu thương, chịu khó ở anh ra mà tự động viên mình. Đêm thanh vắng còn gì dễ sợ bằng trang giấy nguyên như thế cho tới gần hết đêm. Mà canh này nối tiếp canh khác đêm cứ trôi đều trên cái trắng băng ấy (...) . Mà thế nào thì sáng mai cũng phải sang được bờ bên kia (...) Thấy muốn nguyền rủa bè lũ hình tượng chữ nghĩa nó hè nhau từ giã mình, mình bỗng chốc là kẻ cùng đường bên sông chữ quạnh trắng thê lương. Ấy chính lúc khốn cùng ấy hình ảnh Nguyên Hồng thình lình hiện ra in hệt một ông chở đò tận tình đưa mình sang ngang cho kịp (...) Bên kia bờ văn đã thấp thoáng cái người thợ ty-pô già đang ngóng bài (...)


(Trích bài “Con người Nguyên Hồng”, trong
Tuyển tập Nguyễn Tuân, tập 2, nxb. Văn Hóa, VN, 1982, như in lại trong Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, VN, 1985, tr. 196-197. Nhan đề phần trích tạm đặt.)