Tiếng nước rơi trong tăm tối chúa gợi niềm kia nỗi nọ. Xưa Huy Cận “nhớ không gian”, rồi “lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la”. Nay “tôi” nhớ “thời ở đâu”, nhớ “Non Nước cũ”, rồi bị “mưa xoi mặt đất tới lòng”... Mưa, là “roi trời (...) quất xuống đời bể dâu” đó. Ðời trắc nết dâu bể khiến người lưu lạc, Trời quất nữa đi thôi! (TT)



Trần Vấn Lệ, “Mưa nhăn nếp trán”



Mưa như trời đất nói thầm, chuyện khi không biết, tôi nằm lắng nghe... Nửa đêm xao xác bên hè, mưa và lá chạm mái che rì rào. Mưa và mặt đất làm sao? Chắc mai nhìn được nỗi đau của trời? Những lằn ngang dọc là roi trời đau lòng quất xuống đời bể dâu?

Mưa này là mưa tận đâu? Tận Non Nước cũ? Tận đầu Núi Sông? Mưa xoi mặt đất tới lòng, thấy chăng một chỗ tận cùng nhân gian? Chỗ hôm qua phủ lá vàng? Chỗ mai tìm dấu hoa tàn, bặt tăm? Ðá mòn trong một trăm năm, vàng phai mấy độ, mưa tầm tã thêm? Khi em về nhẹ gót sen, dạo quanh lối cũ đất mềm, có thương?

Mưa sa đất bật tiếng buồn, ai tâm sự nhỉ, tôi mường tượng thôi!

Nửa đêm nghe mưa rơi. Rơi. Ở đây còn nhớ mãi thời ở đâu, nửa đêm mưa trút xuống đầu vẫn giương súng ngắm vào sâu lòng rừng, lòng em, lòng những người dưng, lòng tôi, thèm một mùa Xuân chan hòa...


(Trong tập
Nếu buớc chân ngà có mỏi (2004))