"Ðỉnh non xa" viết tháng 9-1974. Về cả hình thức lẫn nội dung, bài thơ này khác hẳn những bài đã làm Thanh Tâm Tuyền nổi tiếng hàng mười lăm năm trước đó. Đọc, ta nghĩ mình gặp cảm xúc độc đáo và chân thành. Lời thơ tuy hơi cầu kỳ nhưng đẹp.

(Thu Tứ)



Thanh Tâm Tuyền, “Ðỉnh non xa”



Hôm ta từ núi cao đi xuống
Trời phả sương mê lạnh nhạt hồn
Ðá vách ngún mây kiêu bạc hống
Nhập nhòa tiếng ngậm bặt tang thương.
Trắng phếu sườn non ngày mới chớm
Một đóa trăng tàn lẩn lút bay
Mùa hiu hắt thổi hoang vu quyện
Lòng ta tạnh vắng như cỏ cây.
Dưới ngọn đèo xa lóe nắng xưa
Phiêu bạt rừng già dìu dặt mưa
Triền lũng dựng xanh cuốn gió đáy
Mang mang giọng điệu trí câm mù
Ta nhớ sau lưng núi thanh thản
Biếc ngây như lệ của đêm điên
Ta nhớ rằng ta không nhớ nữa
Như cây trơ trụi mùa hưu miên
Như phiến gỗ nặng thả theo nước
Bập bềnh trôi nổi ta về xuôi
Như lau lách mọc chen bờ bãi
Phất phơ tóc bạc lả theo trời.


(Tạp chí
Văn, Sài Gòn, số ra ngày 7-9-1974)