Thơ khác gì. Thơ ra đời rồi thì giữa những lần được đọc cũng nằm thiêm thiếp đợi hồi sinh. Riêng gì tranh với thơ, nghệ phẩm nào cũng thế, cũng cần “một ngón tay bật vào bánh xe” thì mới sống lại được. Sống lại, nhưng không phải là y như lần sống trước, mà tùy vào tâm hồn người thưởng thức lần này. Nghệ phẩm sống vô lượng kiếp, mỗi kiếp mang một “mặt đời” khác nhau. (Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Chờ đợi hồi sinh”




Tôi có cảm tưởng rằng một bức tranh, khi không có người xem giống như chiếc bật lửa có đủ ga và đá nằm nguội lạnh trên bàn. Phải có một ngón tay bật vào bánh xe để ngọn lửa bùng lên, là giống như giây phút một cái nhìn chạm vào bức tranh, để hình tượng nghệ thuật trên đó được thức tỉnh, sống lại, và sống thêm một mặt đời mới.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997)