Tiếng ngoài nghe ngỡ tiếng trong
Bởi em xa vẫn giữa lòng anh đây!
Giọng trầm khe khẽ đầu dây
Bao giờ mày lại cọ mày, hỡi em!
(Thu Tứ)



Huy Cận, “Tưởng nghe thầm”




Cứ chi chớp bể mưa nguồn!
Nắng vàng gió nhẹ, cũng buồn tương tư
Tiếng đầu dây – thực hay hư?
Nửa bên tai, lại nửa từ xa xăm
Giọng em khe khẽ trầm trầm
Anh nghe quen tưởng nghe thầm trong anh.


(Trong
Thế giới thơ Huy Cận (1987) của Xuân Diệu. Không biết đây là trích hay trọn bài. Không thấy nhan đề. Nhan đề tạm đặt.)