Bên hết sức non nớt, bên cực kỳ già dặn, nên Tú bà “mơn man”, “nằn nì”, thề thốt (kẻ gian luôn sẵn sàng thề!), thì Kiều rồi cũng “nguôi nguôi dần”, bớt sợ phải “sống đục”, bỏ cái ý “thác trong”. Bước kế tiếp trong kế hoạch của “mụ” là tách nàng ra khỏi... nhân loại: “Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân / Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung / Bốn bề bát ngát xa trông / Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia”, để Kiều ngồi giữa... chân không, ngày ngày tha hồ “trông”: “Buồn trông cửa bể chiều hôm / Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa / Buồn trông ngọn nước mới sa / Hoa trôi man mác biết là về đâu?”... Cứ “buồn trông”, “buồn trông” như thế, chắc chắn chẳng bao lâu “trái” Kiều sẽ... chín, sẵn sàng rụng vào tay kẻ theo lệnh Tú bà đến thực hiện bước thứ ba...


(Thu Tứ)



Nguyễn Du, Truyện Kiều (câu 1001-1054)



Thuốc thang suốt một ngày thâu,
Giấc mê nghe đã dàu dàu vừa tan.
Tú bà chực sẵn bên màn,
Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần:
“Một người dễ có mấy thân, (1005)
Hoa xuân đương nhụy ngày xuân còn dài.
Cũng là lỡ một lầm hai,
Ðá vàng sao nỡ ép nài mưa mây.
Lỡ chân trót đã vào đây,
Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non. (1010)
Người còn thì của hãy còn,
Tìm nơi xứng đáng là con cái nhà.
Làm chi tội báo oan gia,
Thiệt mình mà hại đến ta hay gì?”
Kề tai mấy nỗi nằn nì, (1015)
Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi.
Vả trong thần mộng mấy lời,
Túc nhân âu cũng có trời ở trong.
Kiếp này nợ trả chưa xong,
Làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau! (1020)
Lặng nghe ngẫm nghĩ gót đầu,
Thưa rằng: “Ai có muốn đâu thế này,
Ðược như lời thế là may,
Hẳn rằng mai có như rày cho chăng!
Sợ khi ong bướm đãi đằng, (1025)
Ðến điều sống đục sao bằng thác trong!”
Mụ rằng: “Con hãy thong dong,
Phải điều lòng lại dối lòng mà chơi!
Mai sau ở chẳng như lời,
Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi.” (1030)
Thấy lời quyết đoán hẳn hoi,
Ðành lòng, nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần.
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.
Bốn bề bát ngát xa trông, (1035)
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,
Tin sương luống những rày trông mai chờ. (1040)
Bên trời góc bể bơ vơ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.
Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó giờ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa, (1045)
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu? (1050)
Buồn trông nội cỏ dàu dàu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.


(
Truyện Kiều, nxb. Ðại Học Và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, 1973)