Thơ hóm hỉnh mà hiền hậu, không biết tác giả khuyết danh hay của chính Khái Hưng...

(Thu Tứ)



Khái Hưng, “Hát trống quân”




Tối hôm rằm tháng tám.

Trên nóc đình uốn cong in lên nền trời xanh nhạt một nét già dặn nhịp nhàng, trăng tròn và trong trẻo lơ lửng, rung rinh đầu cành đa thưa lá.

Ở sân đình, hai bọn trai, gái ngồi hai bên sợi dây thép vừa căng và ồn ào nói chuyện, bàn tán cười đùa.

Họ còn đương theo lễ phép nhà nghề nhường nhau hát trước, thì một người ở cổng đình đi vào, lên tiếng dõng dạc, hách dịch, truyền lệnh cho cả bọn phải lập tức đến phủ hát hầu quan nghe.

Một trang trong bọn tài tử giở lý sự, hỏi vặn:

- Bác là ai mà ra được lệnh ấy?

- Mày không biết tao là đội lệ à? Lý trưởng đâu?

Tức thì cái roi song của thầy đội quật túi bụi. Một cô xinh đẹp bên phe nữ, người lanh lẹn, láu lỉnh ra can thiệp và xin thầy đội tha thứ cho người anh em say rượu. Chắc hẳn là đối với tấm thân yểu điệu, thầy đội cũng có một lầm, hai lỡ đụng chạm tí ti. Nhưng cô em chỉ vui tươi, cười nói dễ dàng. Cô lại dỗ dành khuyên can anh chị em bảo nên vâng lời thầy đội đến hát mừng quan phụ mẫu để tỏ lòng kính mến ngài.

Tới nha môn, thầy đội ta lên trình, có ý tự phụ rằng mình làm việc mẫn cán và đắc lực.

Căng dây thép và chôn thùng sắt tây là công việc trong chớp mắt ở một phủ đường đầy lính tráng.

Rồi cô láu lỉnh không để bên nam mời, đánh dây gõ nhịp cất tiếng ca rằng:

Trung thu
Tối hôm nay, gặp tiết trung thu
Cửa quan phụ mẫu bọn dân ngu hát hầu
Trước khi nam, nữ cùng nhau
Thi tài cao thấp trong câu chuyện tình
Em xin mạn phép bầy trình
Một thiên ký sự vừa ở sân đình xẩy ra
Tài hèn cóp nhặt nôm na
Quan nghe xin cũng lượng tha cho được nhờ
Rằng chúng em một bọn quê mùa
Còng lưng làm lụng ở chốn đồng chua bùn lầy
Suốt năm được có đêm nay
Tìm nhau trai, gái vui vầy ca xang
Họp nhau ở sân đình làng
Toan bề xướng họa dưới ánh vàng trăng trong
Sợi dây đồng chúng em mắc vừa xong
Bỗng thầy đội lệ vác roi song đi vào
Chúng em lễ phép chắp tay chào
Chẳng ai còn dám thì thào nửa câu
Vì chúng em biết tiếng đã lâu
Rằng thầy đội lệ phải đâu dân thường
Quả thầy là bậc hào cường
Giơ roi thầy vụt chẳng chút thương dân hèn
Thấy anh em bị đánh đập một phen
Đau lòng, sấn lại em bàn xen vài lời:
“Thưa thầy tha thứ cho chúng tôi
Có điều chi thầy dạy, chúng tôi thời xin vâng”
Liếc em thầy thích chí cười thầm
Rồi thầy ghé lại ôm chầm ngang lưng
Khiến em mặt nóng bừng bừng
Thẹn thùng xấu hổ biết chừng nào nguôi
Lậy van, em đã cạn lời
Nhưng thầy một mực không chịu rời em ra
Thân em nào có phải đóa hoa
Mà hai bàn tay thầy hóa bướm la cà khắp mọi nơi
Em đây còn ngây dại sự đời
Nên cứ tình thực em thời trình quan
Thầy còn tán mãnh lan man
Nào gầy nào béo nào tròn nào vuông
Rồi thầy gạ gẫm giở tuồng
Làm em sợ hãi cuống cuồng giật ra
Cái áo em nó rách làm ba
Nhưng thầy vẫn lôi kéo chẳng chịu tha em về
May mà chị em cho mượn tấm áo the
Nên em mới lên được phủ tỏ nỗi quê vài lời
Dám xin quan lớn đèn trời
Xét cho minh bạch con thời ơn... đội ơn.


BÊN NAM

Trong đơn
Mấy lời kính bẩm trong đơn
Quả thực thầy đội có bờm xơm cô nàng
Xin quan soi xét tỏ tường
Ra tay trị tội làm gương cho mọi người.


Thầy đội đứng hầu sau quan, mặt tái mét, đã mấy lần định ra kêu oan, nhưng quan phủ không cho phép.

Khi tan hát, quan trả tiền, thì cô láu lỉnh nhất định từ chối, chỉ xin quan bắt thầy đội ra tạ lỗi họ và tự tay pha hầu bọn họ mỗi người một chén nước.

Trọng tài, quan không những chuẩn lời xin, mà còn bắt đội lệ bồi thường cho cô gái tiền tấm áo the... không rách.

Chắc từ đó, thầy đội ta đã đỡ bắng nhắng bắt nạt dân đen.