Nói văn to, người ta hay nghĩ đến văn chở đạo chở triết. Đấy mới là một lối to. Còn lối nữa. Văn mà có sức gợi cảm đặc biệt, chẳng hạn, “Buồn trông ngọn nước mới sa / Hoa trôi man mác biết là về đâu”, hay “Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách / Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu”, cũng là văn to. Loại văn bề thế thứ hai, nhà văn nhà thơ Việt Nam có lợi thế khi sáng tạo vì tiếng Việt cực kỳ gợi cảm. Vốn độc đáo của bao nhiêu đời tổ tiên để lại, ta phải hết sức tìm cách huy động thế nào cho xứng! (Thu Tứ)



Nguyễn Tuân, “Phải biết dùng vốn…”




Cũng cùng một vốn ngôn ngữ ấy, nhưng sử dụng (...) sáng tạo thì văn sẽ có bề thế (...) Có vốn mà không biết sử dụng thì cũng chỉ là nhà giầu giữ của.


(
Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985)