Tưởng tượng một người ngồi một mình trong đêm khuya, ôm một “nồi” cảm giác cảm xúc, loay hoay tìm cách nấu cho nó thành... sách. Nguyễn Tuân đó. Nguyễn đang “đi đêm”. Nguyễn sẽ ngồi đi cho đến bao giờ những cái chất chứa bên trong Nguyễn nó chịu bốc hơi lên, hơi đông lại rơi xuống thành, chẳng hạn, “Chùa Đàn”.

(Thu Tứ)



Nguyễn Tuân, “Ði đêm tìm sáng”



Ngay cả lúc anh đăm đăm ngồi trước trang giấy trắng lạnh phau giữa phòng văn, anh cũng vẫn là một người đang đi. Ði vào cái đêm làm việc của mình. Ði cho đến tận cùng của đêm mình. Của một đêm, của trăm của ngàn đêm, của ngàn lẻ đêm -


(Trong
Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, VN, 1985, tr. 62-63)








_____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.