Ca khúc khải hoàn xong, chinh phụ chinh phu ca tiếp bài tái ngộ. Chao ơi muồi. “Thiếp” “điểm đeo” thật “não nùng”, rồi đem “khăn lệ” và “thơ sầu” ra khoe. “Chàng” ngắm nghía nâng niu vuốt ve từng tấm... nước mắt khô, còn đọc thơ thì câu nào “thấm” ngay câu ấy như chính mình đã viết! Người về đọc một mạch hết sạch bao nhiêu vần “nhớ quá, chàng ơi”, xong lập tức tuôn ra không biết bao nhiêu câu “vui quá, nàng ơi” để “đổi lấy”, xong bắt đầu vừa “khà” vừa “kể trước sau mọi lời”. “Thiếp” vừa nghe, vừa rót rượu, vừa thi thoảng “ren rén” ca không biết là cái bài rất phấn khởi gì. Hai người giọng liền giọng ngâm nga, mặt đối mặt nâng chén không phải một hôm, hai hôm, ba hôm, mà “đòi phen”… Phải thế chứ, có như thế thì may ra mới “bõ lúc xa sầu cách nhớ” được chứ! Nhưng than ôi, tất cả hoàn toàn chỉ là tưởng tượng! Bao giờ “khách má hồng” mới dứt “truân chuyên”, hỡi “thăm thẳm xanh kia”? (Thu Tứ)



Đ.T. Điểm / P.H. Ích, Chinh phụ (c. 393-412)




Thiếp chẳng dại như người Tô phụ (393)
Chàng hẳn không như lũ Lạc Dương
Khi về đeo quả ấn vàng
Trên khung cửi dám rẫy ruồng làm cao.

Xin vì chàng xếp bào cởi giáp (397)
Xin vì chàng giũ lớp phong sương
Vì chàng tay chúc chén vàng
Vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng.

Mở khăn lệ chàng trông từng tấm (401)
Ðọc thơ sầu chàng thấm từng câu
Câu vui đổi lấy câu sầu
Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời.

Sẽ rót vơi lần lần từng chén (405)
Sẽ ca lần ren rén từng thiên
Liên ngâm đối ẩm đòi phen
Cùng chàng lại kết mối duyên đến già.

Cho bõ lúc xa sầu cách nhớ (409)
Giữ gìn nhau vui thuở thanh bình
Ngâm nga mong mỏi chữ tình
Nhường này âu hẳn tài lành trượng phu.