Thu Tứ, “Tục nhiều căng ít...”




Đọc thơ Hồ Xuân Hương, tưởng chẳng mấy ai bốc hỏa. Những “Quả mít”, “Cái quạt”, “Hang Cắc Cớ”, Đèo “Ba Dội” v.v. không khiến mắt nam hau háu, mắt nữ long lanh, chúng may lắm chỉ khiến được cái miệng của người đọc bỗng hé. Ta bật cười, bởi bất ngờ được chỉ cho thấy cái nọ cái kia thế mà giống cái ấy! Cười xong quên ngay, mặt không nóng bừng, đầu óc chẳng bớt “trong sáng” tí nào...

Nhắc cái ấy mà ví von bóng gió như trên là các nhà nho, vì bị ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Ảnh hưởng hời hợt thôi, nên mới vẫn thích nhắc, chứ các nhà nho Trung Quốc thì đã không có bao giờ làm cái gì giống như thơ Hồ Xuân Hương cả.

Trí thức học sách thánh hiền rồi bóng gió chữ nghĩa, mặc kệ. Đông đảo nhân dân Việt Nam cứ gọi thẳng tên cái ấy. Dĩ nhiên dân lại càng hay ví, nhưng ví ngược với nho: nho thơ mít nghĩ ấy thì dân đố ấy giảng ông đầu rau. Ca dao tục ngữ truyện tiếu lâm lắm khi tục ơi là tục.

Ta hay nói tục, ấy không phải vì bị dồn nén, ẩn ức gì cả. Mà vì thoải mái về chuyện sinh lý là truyền thống rất lâu dài của ta.

Cứ đọc lại về các lễ nghi của tín ngưỡng phồn thực, hay ngắm lại vùng trung tâm của mặt trống đồng Ngọc Lũ, và nhất là nắp của thạp đồng Đào Thịnh, thì biết.

*

Văn học cổ điển Tàu Tây không thiếu tác phẩm nhắc chuyện sinh lý. Nhưng cái lối nhắc trong những sách ấy vừa ít tục lại vừa làm cho “gái thở dài, trai nằm sấp” khẩn trương!

Ấy, khi sinh hoạt căn bản không được nhìn đúng “như nó là”, mà bị vo tròn bóp méo, thì bức xúc cao độ nẩy sinh, tích lũy. Gặp dịp, bức xúc hiện ra thành những truyện ngắn, tiểu thuyết, nóng hơn trăm độ!

Cũng như trong mọi chuyện khác, ngược hẳn với ta là Tây, còn Tàu ở vào khoảng giữa. Sách Tây xưa kể chuyện ấy “căng” hơn sách Tàu xưa. Cứ hễ kể càng căng, thì lại càng ít ví von. Ðầu óc đâu nữa mà ví với von. Không ví làm sao cười. Cho nên đọc Tây sương ký còn thi thoảng hé miệng được, chứ đọc Delta of Venus thì chỉ có căng đến... vỡ!

Tây khác Việt nhiều hơn Tàu khác Việt, nhưng Tây xưa ở xa nên chẳng nói năng đụng chạm gì đến tổ tiên ta. Trong khi Tàu xưa hay cao giọng mắng Việt xưa có “dâm phong”.

Buồn cười. Ông bà ta sinh hoạt tự nhiên nên lòng chùng dịu, không thèm muốn quá độ, dâm cái gì! “Kẻ đội mũ” nghĩ quanh quẩn, chế ra cái lồng “nam nữ thụ thụ bất thân”, tự nhốt mình vào lồng, rồi ngồi trong lồng mà đêm ngày mơ tưởng chuyện nọ chuyện kia, chính kẻ ấy mới dâm. Cái “Chiếu thịt” (Nhục bồ đoàn, tiểu thuyết đời Nguyên) còn dải sờ sờ kia, nó to tiếng mách lẻo về giống người hay khoe “văn chương chữ nghĩa bề bề” đấy!

*

Bây giờ nói đến Tây, cái giống người luôn nhảy nhót từ cực này qua cực nọ. Về chuyện sinh lý, Tây nay khác Tây hồi thế kỷ 19 vô cùng!

Hồi ấy, phụ nữ Anh chẳng hạn, ăn mặc kín ơi là kín. Phụ nữ để lộ mắt cá là hỏng, vì mắt cá làm nghĩ đến bắp chân, bắp chân làm nghĩ đến đầu gối, đầu gối làm nghĩ đến đùi v.v.! Hồi ấy, cứ hễ động nhắc đến “ta-bu” là giẫy nẩy như đỉa phải vôi, lên giọng giảng giải đạo đạo đức đức...

Vì che né kỹ quá, Tây đã sinh bức xúc nặng nề, làm tâm lý học Tây được dịp tha hồ phát triển.

Oái ăm, Tây bây giờ ăn mặc thiếu điều tụt hết, cởi hết, cứ tưởng sẽ... khỏe re. Nào ngờ không che cũng đôi ba đường. Cái lối bỏ che của Tây từ khoảng giữa thế kỷ 20 hóa ra làm tâm lý Tây bị đè lại còn nặng hơn cả trong thời nữ vương Vích-to-ri-a cai trị nước Anh!

Hiện tượng bệnh đồng tính lan tràn ở Tây phương là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, có ý nghĩa đe dọa sự tồn tại của loài người như ta biết. Nó do một số nguyên nhân, mà hình như cuộc “Cách mạng Tình dục” là một. Nhờ “cách mạng”, sách báo băng đĩa khiêu dâm tràn ngập xã hội Tây phương. Rồi Mạng phát triển, hình ảnh âm thanh khiêu dâm lại càng dễ tìm đến với tai với mắt của đông đảo thanh niên nam nữ Tây. Bản năng bị “khiêu” thật kỹ khiến tất cả cơ hồ phát điên lên vì muốn! “Cầu” nở to dị thường, “cung” không nở theo kịp, vì tuy thái độ đối với chuyện ấy bây giờ rất cởi mở nhưng tìm được một “đối tác” để giúp nhau cùng diệt giặc muốn vẫn không quá đơn giản. Trong số nam nữ không sao thỏa muốn được, bắt đầu xảy ra những trường hợp “bỏ cuộc”, thôi không tìm bạn tình đúng phái tính nữa mà nam tìm nam, nữ tìm nữ, cho dễ! Cách nay cũng chưa lâu, những con bệnh đồng tính phải che giấu sinh hoạt bất thường để tránh kỳ thị, nhưng rất nhanh chóng họ thấy chung quanh mình có thật nhiều “đồng chí”... Năm 2013 ở Tây phương phong trào đã lớn mạnh lắm, một số nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính! Người một phương đã tự khiêu dâm mình dữ dội đến nỗi trở nên bệnh hoạn!

*

Cứ đà văn hóa Tây tuôn mạnh hơn lũ vào xã hội Việt Nam hiện nay, mấy chốc mà... Ới Bố Lạc Long Quân, ới Mẹ Âu Cơ.


Viết lần đầu năm 2013
Sửa tháng 6-2017
In trong sách
Cảm nghĩ miên man, q. II, 2017