Đây cũng đoạn quan trọng. Vì xa nhau lâu thì người phụ nữ lo gì hơn lo già. Nỗi lo “hóa ra nạ dòng” rất tự nhiên làm nảy mối tự thương. “Kẻ phòng không luống giữ” quả thực đáng thương ấy ngày ngày “dạo hài lối cũ” mà đứt ruột tiếc “mấy phen lương thì”. Trời ơi, “thời tốt” cứ theo nhau “lỡ hết” phen này đến phen nọ đến phen kia thế này, “e đến khi đầu bạc” mất! Tất nhiên phai màu tóc không chỉ riêng ai, nên “thiếp” rầu mình xong, “lại rầu chàng chẳng quên”… Cái nỗi lo sẽ bị “nước thời gian gội tóc trắng phau phau” (thơ Đoàn Văn Cừ), nó có khi căng tới mức khiến con người ta trở nên lẩn thẩn, đòi vượt quyền Tạo hóa: “thiếp” quả quyết sẽ “giữ mãi lấy màu trẻ trung”! Nhưng thực ra miệng nói hăng vậy, chứ tận đáy lòng “thiếp” đã trù liệu cho thất bại hoàn toàn rồi. Nếu kiếp này “Trời (...) để nhỡ nhàng”, đôi lứa cứ “đấy đây” mãi, thì “thiếp xin” được toại nguyện trong “kiếp sau”. Cái ý “như chim (…) như cây (…)” không biết ra đời thời nào bên Tàu, chỉ biết có dùng trong “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, còn sang ta có lẽ nó đã từ Chinh phụ đi vào dân gian… Ước ao chi mà tội quá, cho “liền” liền đi, Trời ơi! (Thu Tứ)



Đ.T. Điểm / P.H. Ích, Chinh phụ (c. 321-372)




Một năm một nhạt màu son phấn (321)
Trượng phu còn thơ thẩn miền khơi
Xưa sao hình ảnh chẳng rời
Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương.

Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ (325)
Thiếp dạo hài lối cũ rêu in
Gió xuân ngày một vắng tin
Khá thương lỡ hết mấy phen lương thì.

Xẩy nhớ khi cành Diêu đóa Ngụy (329)
Trước gió xuân vàng tía sánh nhau
Nọ thì ả Chức chàng Ngâu
Tới trăng thu lại bắc cầu sang sông.

Thương một kẻ phòng không luống giữ (333)
Thời tiết lành lầm lỡ đòi nau
Thoi đưa ngày tháng ruổi mau
Người đời thấm thoắt qua mầu xuân xanh.

Xuân thu để giận quanh ở dạ (337)
Hợp ly đành buồn quá khi vui
Oán sầu nhiều nỗi tơi bời
Vóc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân.

Kìa Văn Quân mỹ miều thuở trước (341)
E đến khi đầu bạc mà thương
Mặt hoa nọ gã Phan lang
Sợ khi mái tóc điểm sương cũng ngừng

Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở (345)
Tiếc quang âm lần lữa gieo qua
Nghĩ mệnh bạc tiếc niên hoa
Gái tơ mấy chốc hóa ra nạ dòng.

Gác nguyệt nọ mơ mòng vẻ mặt (349)
Lầu hoa kia phảng phất mùi hương
Trách trời sao để nhỡ nhàng
Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên.

Chàng chẳng thấy chim uyên ở nội (353)
Cũng dập dìu chẳng vội phân trương
Chẳng xem chim yến trên rường
Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau.

Kìa loài sâu hai đầu cùng sánh (357)
Nọ loài chim chắp cánh cùng bay
Liễu sen là thức cỏ cây
Ðôi hoa cũng sánh đôi dây cũng liền.

Ấy loài vật tình duyên còn thế (361)
Sao kiếp người nỡ để đấy đây
Thiếp xin về kiếp sau này
Như chim liền cánh như cây liền cành.

Ðành muôn kiếp chữ tình đã vậy (365)
Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau
Thiếp xin chàng chớ bạc đầu
Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung.

Xin làm bóng theo cùng chàng vậy (369)
Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên
Chàng nương vừng nguyệt phỉ nguyền
Mọi bề trung hiếu thiếp xin vẹn tròn.