Nhớ Xuân Tóc Đỏ. “Trèo me trèo sấu”... Cây cao đấy, cái việc khá nguy hiểm, không biết về sau người Thủ đô thu hoạch thế nào? Sấu Hà Nội khoảng xuân hạ giao mùa, cuối tháng hai đầu tháng tư, trút lá trải thảm trên vỉa hè. Lá sấu rụng màu vàng chanh, dịu hơn màu lá phong rụng mùa thu ôn đới. Các nhà chụp của ta đã chụp không biết bao nhiêu ảnh cô gái và trẻ em khoan thai hay tung tăng trên đó… Mà chả cần đợi đến… Những tháng khác, “em” bước dưới vòm lá xanh cao, hay đứng bên thân cây to vỏ sù sì, cũng nên ảnh rất đẹp. Cây trông hay thế, mà quả lại “gia dụng”, mặn ngọt kiêm toàn, còn xanh rất được việc, chín vàng cũng hấp dẫn. Giữ lấy sấu, Hà Nội ơi! (Thu Tứ)



Nguyễn Hà, “Em ơi Hà Nội... sấu





Cây sấu - ảnh khuyết danh


Mới ngày nào các ngả đường Hà Nội, hoa sấu rụng tung tóe như có ai vô tình đánh vãi từng nong gạo nếp. Cái mùi hương hoa sấu chỉ hơi hơi ngầy ngậy, nhàn nhạt... tưởng còn bay lẩn vào đâu đó. Ấy thế mà dọc phố đã thấy có người bày bán hàng mẹt, hàng rổ sấu xanh, làm cho người thành phố mải bôn ba giật mình hiểu ra rằng mùa hạ đã chớm nồng, mà chỉ vài tuần trước đó ta còn lơ đãng với màu đỏ phượng, màu tím ngát bằng lăng. Thậm chí không thèm quan tâm tới cả tiếng ve non ọ ẹ kéo chưa thành bản trường ca dưới những lùm cây.



Hoa sấu - ảnh khuyết danh


Sấu xanh là một trong những thứ quà của mùa hạ, cùng với dưa lê, dưa bở, dưa hấu, vải thiều, mận hậu, đào Sa Pa v.v. Nhưng người ta lại không dùng sấu như dùng những thứ quả kia. Trừ những em thiếu nữ sắp hết tuổi học trò, ưa cạo vỏ, chấm muối, nhai giòn như nhai kẹo. Nhìn vẻ thích thú của các em nhai sấu, mặt hơi nhăn lại vì cái vị chua rôn rốt của nó khiến phải rùng mình, có người bảo xinh hệt những “nàng Tây Thi đau bụng”!



Trái sấu - ảnh khuyết danh


Sấu xanh chỉ thật quý đối với các bà nội trợ giỏi giang của Hà Thành. Chao ôi, bát canh thịt lợn nạc với sấu xanh, có bỏ mấy cọng hành, đặt trong chiếc mâm đồng, cạnh đĩa đậu Mơ rán vàng rộm, kề bên bát nước chấm màu hổ phách điểm vài ba lát ớt đỏ son. Thật là một mâm cơm thanh đạm mà làm no con mắt và gợi “giàu sang” cho vị giác biết bao. Thử tưởng tượng, giữa trưa hè ai cũng thấy hao háo, phải bổ sung một chút nước gì đó man mát cho cơ thể, thế mà được chan một bát canh sấu nấu thịt vừa ngọt, vừa thanh, vừa chua roi rỏi thì thú vị đến chừng nào!



Canh thịt lợn nạc nấu với sấu xanh - ảnh khuyết danh



Nước rau muống luộc đánh giấm bằng sấu xanh - ảnh khuyết danh


Ngoài nấu canh, trái sấu xanh còn dùng để đánh giấm nước rau muống luộc. Nó hơn hẳn chanh, vì nếu vắt chanh vào lúc nước rau còn nóng thì hơi có vị đắng. Nó hơn hẳn me, vì quả me vị chua hơi gắt. So với lá me thì vị chua tương tự, nhưng nấu canh với lá me thường bị những cánh nhỏ li ti đọng trong lòng bát khó gạn đi, thành ra có vẻ kém phần thanh khiết. Chỉ có sấu xanh mới làm cho bát nước rau vừa trong, vừa mát, vừa thanh, vừa chua dìu dịu. Có thể cho ta cảm giác làm tan đi cái oi bức của trưa hè.



Ô mai sấu - ảnh khuyết danh


Những năm được mùa sấu, người ta ngâm hàng vại sấu xanh với muối, rồi vớt ra phơi, đem ướp với cam thảo để làm “ô mai sấu”. Ô mai sấu không được ngon bằng ô mai mơ nhưng lại nhiều “thịt” nên cũng được các bà các cô ưa chuộng.



Sấu giầm - ảnh khuyết danh


Có người khéo tay còn dùng sấu xanh để chế ra món “sấu giầm”, là món quà mà phái nữ khó thể bỏ qua. Quả sấu giầm người ta còn cạo vỏ, khía làm tư, lẩy bỏ hạt non, ngâm rồi rửa bớt nước chua, sau đó đánh nước phèn, ngâm lại và thắng nước đường, gia thêm chút gừng già giã nhỏ, để mùa hè pha một ly nước sấu, cho vào vài cục đá lạnh... ôi thôi có thứ nước giải khát nào dân dã lại sang bằng thế được. Cam đoan người được uống lần đầu khó có thể tưởng món giải khát quý lạ mình vừa được thưởng thức lại chỉ là từ quả sấu xanh!



Nước sấu đá - ảnh khuyết danh


Quả sấu khi chín vào mùa thu là một cái duyên hấp dẫn khác. Những đôi tay mềm mại, nõn nà ngồi gọt vỏ, rồi lóc cái cùi của nó theo một đường dao xoáy trôn ốc ngọt xớt, để tách bỏ cái hạt đi. Quả sấu chín vàng khi ấy “treo” rung rung như một viên ngọc ở giữa hai đầu ngón trỏ và ngón cái của bàn tay người đẹp, trông... thèm quá. Trách chi khi nó đã tan giòn trong miệng, cái vị ngọt thanh thanh vẫn đượm chút chua chua cố hữu đã thấm vào lưỡi, đố ai có thể chối từ nếu bàn tay đẹp kia lại trao một trái thứ hai, thứ ba...



Sấu chín - ảnh khuyết danh


Hà Nội là nơi hội tụ hoa trái của trăm miền. Nhưng bản thân thành phố vẫn có những thứ cây riêng, ví dụ như những hàng sấu thuần chủng ở phố Trần Hưng Đạo, phố Phan Đình Phùng, phố Trần Phú và xen kẽ trong nhiều phố khác. Mà quả sấu có thể coi là một thứ “trái chua” đặc sản Hà Thành.


Hè 1996


(Nguyễn Hà,
Hà thành hương và vị, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 1999)