Đoạn này nhớ mang màu tiếc: “Thà khuyên (…)”. Chinh phụ khe khẽ tiếc, rồi khe khẽ hỏi: “Lòng chàng có cũng (…)”, rồi khe khẽ nêu giả thiết: “Lòng chàng ví (…)”... Bao nhiêu bước thẫn thờ qua lại trên sân. Bao nhiêu đêm với chỉ trăng bên gối, thiếp đi, để khi mở mắt thì bị “cành khô sương gội” đập ngay vào mắt. Thu êm đềm, lãng mạn ư? Đã quen ngước trông mây cô đơn trôi trên đầu tường rồi… Phải chi, phải không, “chàng” ơi. (Thu Tứ)



Đ.T. Điểm / P.H. Ích, Chinh phụ (c. 297-320)




Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu (297)
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong
Chẳng hay muôn dặm ruổi giong
Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng.

Lòng chàng ví cũng bằng như thế (301)
Lòng thiếp nào dám nghĩ gần xa
Hướng dương lòng thiếp như hoa
Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương.

Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái (305)
Hoa để vàng bởi tại bóng dương
Hoa vàng hoa rụng quanh tường
Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần.

Chồi lan nọ trước sân đã hái (309)
Ngọn tần kia bên bãi đưa hương
Sửa xiêm dạo bước tiền đường
Ngửa trông xem vẻ thiên chương thẫn thờ.

Bóng Ngân hán khi mờ khi tỏ (313)
Ðộ Khuê triền buổi có buổi không
Thức mây đòi lúc nhạt nồng
Chuôi sao Bắc Ðẩu thôi đông lại đoài.

Mặt trăng tỏ thường soi bên gối (317)
Bừng mắt trông sương gội cành khô
Lạnh lùng thay bấy nhiêu thu
Gió mây hiu hắt trên đầu tường vôi.