Cứ gì “mùa vải”, bất cứ lúc nào “trên cao” cũng đầy những cái đáng cho ta mở hết sức rộng tâm hồn mà “nghe”. Kể ra, dưới “đất” cũng có lúc có những cái đáng chú ý. Nhưng đằng lớn nhiều đằng bé ít, thế mà càng ngày đa số nhân loại càng thường “ù ù cạc cạc” đối với “lồng lộng” để “hí hửng nhặt tìm từng cái kim rơi”! (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Tu hú có cần đâu”


Tặng cho ba con gái, nhưng riêng
tặng Vàng Anh là đứa làm thơ.


Cẩn thận nhé! Cẩn thận nhé!
Kẻo rồi có lúc mùa vải đỏ và chim tu hú
Ðến lúc nào, đi lúc nào, ta không biết
Trời xanh, hoa mai, chim nhạn...
Về lúc nào, đi lúc nào
Ta chẳng hay cho!
Ta cúi xuống đất
Hí hửng nhặt tìm từng cái kim rơi vụn vặt
Mà để lồng lộng trên cao
Những mùa trái, mùa chim bay mất
Những mùa yêu, mùa hạnh phúc bay vèo!
Chim tu hú có cần đâu
Ta nghe nó hay không nghe nó
Nghe nó, ta thành tình nhân, thi nhân, triết học...
Còn nếu như không nghe
Mà ù ù cạc cạc
Thì hết mùa vải này vẫn còn mùa vải khác
Bên sông đỏ rực
Bất cần ta, vải chín đón chim về.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy, 9-1988