Phố cổ Hà Nội ai có mắt chả thấy. Người ta đi xem tranh là muốn xem cái Phố riêng của Phái. Nếu không có được một cái nhìn riêng, đừng vẽ làm gì.

(Thu Tứ)



Bùi Xuân Phái, “Một thế giới riêng”



Một thế giới riêng. Một cái nhìn riêng. Nghệ thuật làm người xem thú vị ở chỗ đó.


(Bùi Xuân Phái, “Tâm tư nghệ thuật” (trích nhật ký), tạp chí
Thơ, VN, không nhớ số mấy, năm 2006 hoặc 2007)