Có thế chứ. Đây không như một đoạn trước trong đó chinh phụ thân xông pha đi tìm gặp chinh phu. Đây thân vẫn ở nhà, trên giường, chỉ có hồn bay khắp nơi...

Hồn mà tìm nhất định phải thấy, “thiếp chàng” gặp nhau vui “có một”, nhưng qua “giờ mộng xuân” rồi thì “muôn vàn cũng (như) không”…

Hồn “thiếp” bay lên cao có lúc thấy cảnh gợi ghê: “Khói mù nghi ngút (…) / Con chim bạt gió (…)”. “Kêu thương” nào chỉ con chim!

Ờ, mà lẽ nào chỉ có người ở nhà mới đêm đêm... cất cánh, hẳn “chàng” cũng... Chúng tôi chợt nhớ hăm mấy thập kỷ sau
Chinh phụ, Huy Cận cũng thấy chiêm bao là tiện: “Thân dù sông núi xa xôi / Giấc mơ qua lại lứa đôi tự tình…”, bèn thử mượn đôi vần còn lâu lắm mới ra đời mà gán cho “thiếp” đây: “Yêu nhau nhớ dáng tưởng hình / Chiêm bao phu có một mình chăng phu?” (Thu Tứ)



Đ.T. Điểm / P.H. Ích, Chinh phụ (c. 257-296)




Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng (257)
Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn
Duy còn hồn mộng được gần
Ðêm đêm thường đến Giang Tân tìm người.

Tìm chàng thuở Dương Ðài lối cũ (261)
Gặp chàng nơi Tương Phố bến xưa
Xum vầy mấy lúc tình cờ
Chẳng qua trên gối một giờ mộng xuân.

Giận thiếp thân lại không bằng mộng (265)
Ðược gần chàng bến Lũng thành Quan
Khi mơ những tiếc khi tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không.

Vui có một tấm lòng chẳng dứt (269)
Vốn theo chàng giờ khắc nào nguôi
Lòng theo nhưng chửa thấy người
Lên cao mấy lúc trông vời bánh xe.

Trông bến nam bãi che mặt nước (273)
Cỏ biếc um dâu mướt màu xanh
Nhà thôn mấy xóm chông chênh
Một đàn cò đậu trước ghềnh chiều hôm.

Trông đường bắc đôi chòm quán khách (277)
Rườm rà cây xanh ngắt núi non
Lúa thành thoi thóp bên cồn
Nghe thôi ngọc địch véo von bên lầu.

Non đông thấy lá hầu chất đống (281)
Trĩ xập xòe mai cũng bẻ bai
Khói mù nghi ngút ngàn khơi
Con chim bạt gió lạc loài kêu thương.

Lũng Tây chảy nước dường uốn khúc (285)
Nhạn liệng không sóng giục thuyền câu
Ngàn thông chen chúc khóm lau
Cách ghềnh thấp thoáng người đâu đi về.

Trông bốn bể chân trời mặt đất (289)
Lên xuống lầu thấm thoắt đòi phen
Lớp mây ngừng mắt ngại nhìn
Biết đâu chinh chiến là miền Ngọc Quan.

Gậy rút đất dễ khôn học chước (293)
Khăn gieo cầu nào được thấy tiên
Lòng này hóa đá cũng nên
E không lệ ngọc mà lên trông lầu.