“Chàng Huy Cận khi xưa”(1) đâu có “yêu đời” thế nhỉ.

Thì do “xưa” “chàng” chưa “sống đúng trong xã hội”, nên “cảm thấy cô đơn trong vũ trụ bao la”, bị “choáng ngợp, run chân”.(2) Có ai rét run lẩy bẩy mà “yêu đời biết mấy cho bưa” đâu.

Sau khi “anh” sống lại cho “đúng”, đời trở nên “đẹp quá đi em”, đẹp đến nỗi “chết xuống, anh nằm khôn yên”, đã dưới huyệt rồi mà cứ hễ nghe “tiếng gà (...) giục bình minh” là lại muốn cục cựa!

Sực nhớ Huy Cận có người bạn chí thân cũng yêu đời ghê lắm. Người này thì yêu từ “xưa” chứ không phải về sau mới yêu. Xuân “ca sự sống” khác Huy thế nào, xin được để hồi sau... bàn tán.

(Thu Tứ)

(1) Trong câu đầu bài Mai Sau của HC.
(2) Xem bài Huy Cận – Cảm Xúc Không Gian của TT.




Huy Cận, “Yêu đời”




Em ơi, dẫu sống trăm năm
Ðến khi chết xuống, anh nằm khôn yên
Bởi đời đẹp quá đi em!
Yêu rồi, yêu mãi, yêu thêm chẳng thừa.
Yêu đời biết mấy cho bưa!
Cả khi cay đắng đời chưa hết tình...
Tiếng gà lại giục bình minh
Ðã yêu cuộc sống, nằm thinh được nào!
Giản đơn chiếc áo mặc vào
Cởi ra còn nhớ, huống bao năm trường
Yêu đời trong máu trong xương
Lòng anh hạt muối đại dương bồi hồi
Quê anh cà nhút mặn mòi
Sinh anh muối mặn yêu đời đó em...