Đoạn này dài đến non một phần tư tác phẩm. Nó dài là phải, vì nó diễn “nỗi nhớ nhung đau đáu”, tức cái cảm xúc chủ yếu trong lòng người chinh phụ.

“Lòng thiếp riêng bi thiết (...) nói chẳng nên lời”, nhưng may đã có thi sĩ đa cảm đặt mình vào chỗ “thiếp” mà cảm miên man rồi viết nên lời lời thật gợi.

Vợ nhớ chồng xa lúc nào chẳng nhớ, nhưng có lẽ dễ “chạnh” hơn về ban đêm, nhất những đêm có trăng, gió, hoa: “Vài tiếng dế (…) / Một hàng tiêu (…) / Lá màn lay (…) / Bóng hoa (…) / Hoa giãi nguyệt (…) / Nguyệt lồng hoa (…)”...

“Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng” khiến nỗi nhớ trở nên da diết hơn hẳn mọi đêm. Cảm xúc vốn hoàn toàn trừu tượng, nhưng đêm nay sao thấy cụ thể như gỗ như gạo: “… hãy chồng làm gối / (…) hãy thổi làm cơm”, cơm “muộn” gối “sầu”, cái ăn cái ngủ, chao ơi! Ăn ngủ khác lạ lại khiến trông ngoại cảnh cũng thấy theo một cách chưa ai từng: “Sương như búa (…) / Tuyết nhường cưa (…)”!

Hãy tưởng tượng bên ngoài toàn những tiếng những hình gợi nhớ hết sức nhức nhối, khó chịu, để bên trong sát bên đèn một người ngồi với cái bóng của mình mà “nhỏ đôi” liên tiếp, hết đôi này nhỏ luôn đôi khác cho tới tận khuya, rồi lại giường nằm xuống mà “chảy đôi” cũng liên tiếp, ướt đẫm cả gối cả nệm...
(Thu Tứ)



Đ.T. Điểm / P.H. Ích, Chinh phụ (c. 165-256)




Kể năm đã ba tư cách diễn (165)
Mối sầu thêm nghìn vạn ngổn ngang
Ước gì gần gũi tấc gang
Giãi niềm cay đắng để chàng tỏ hay.

Thoa cung Hán thuở ngày xuất giá (169)
Gương lầu Tần dấu đã soi chung
Cậy ai mà gửi tới cùng
Ðể chàng thấu hết tấm lòng tương tư.

Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía (173)
Ngọc cài đầu thuở bé vui chơi
Cậy ai mà gởi tới nơi
Ðể chàng trân trọng dấu người tương thân.

Trải mấy xuân tin đi tin lại (177)
Tới xuân này tin hãy vắng không
Thấy nhàn luống tưởng thư phong
Nghe hơi sương sắm áo bông sẵn sàng.

Gió tây nổi không đường hồng tiện (181)
Xót cõi ngoài tuyết quyến mưa sa
Màn mưa trướng tuyết xông pha
Nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài.

Ðề chữ gấm phong thôi lại mở (185)
Gieo bói tiền tin dở còn ngờ
Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ
Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai.

Há như ai hồn say bóng lẫn (189)
Bỗng thơ thơ thẩn thẩn như không
Trâm cài xiêm dắt thẹn thùng
Lệch vừng tóc rối lỏng vòng lưng eo.

Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước (193)
Ngoài rèm thưa rủ thác đòi phen
Ngoài rèm thước chẳng mách tin
Trong rèm dường đã có đèn biết chăng.

Ðèn có biết nhường bằng chẳng biết (197)
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi
Buồn rầu nói chẳng nên lời
Hoa đèn kia với bóng người khá thương.

Gà eo óc gáy sương năm trống (201)
Hòe phất phơ rủ bóng bốn bên
Khắc trời đằng đẵng bấy niên
Mối sầu dằng dặc tựa miền bể xa.

Hương gượng đốt hồn đà mê mải (205)
Gương gượng soi lệ lại chứa chan
Sắt cầm gượng gảy ngón đàn
Dây uyên kinh đứt phím loan ngại chùng.

Lòng này gửi gió đông có tiện (209)
Nghìn vàng xin gửi đến non Yên
Non Yên dù chẳng tới miền
Nhớ chàng đằng đẵng đường lên bằng trời.

Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu (213)
Nỗi nhớ nhung đau đáu nào xong
Cảnh buồn người thiết tha lòng
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.

Sương như búa bổ mòn gốc liễu (217)
Tuyết nhường cưa xẻ héo cành ngô
Giọt sương phủ bụi chim gù
Sâu tường kêu vẳng chuông chùa nện khơi.

Vài tiếng dế nguyệt soi trước ốc (221)
Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên
Lá màn lay ngọn gió xuyên
Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm.

Hoa giãi nguyệt nguyệt in một tấm (225)
Nguyệt lồng hoa hoa thắm từng bông
Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng
Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đâu.

Ðâu xiết kể trăm sầu nghìn não (229)
Từ nữ công phụ xảo đều nguôi
Biếng cầm kim biếng đưa thoi
Oanh đôi thẹn dệt bướm đôi ngại thùa.

Mặt biếng tô miệng càng biếng nói (233)
Sớm lại chiều dòi dõi nương song
Nương song luống ngẩn ngơ lòng
Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai.

Biếng trang điểm lòng người sầu tủi (237)
Xót nỗi chàng ngoài cõi trùng quan
Khác gì ả Chức chị Hằng
Bến Ngân sùi sụt cung trăng chốc mòng.

Sầu ôm nặng hãy chồng làm gối (241)
Muộn ôm đầy hãy thổi làm cơm
Mượn hoa mượn rượu giải buồn
Sầu làm rượu nhạt muộn làm hoa ôi.

Gõ sênh ngọc mấy hồi không tiếng (245)
Ôm đàn tranh mấy phím rời tay
Xót người hành dịch bấy nay
Dặng xa thêm mỏi trắp đầy lại vơi.

Ca quyên ghẹo làm rơi nước mắt (249)
Trống tiều khua như đốt buồng gan
Võ vàng đổi khác dung nhan
Khuê ly mới biết tân toan dường này.

Nếm chua cay tấm lòng mới tỏ (253)
Chua cay này há có vì ai
Vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi
Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề.