Nếu Việt gian, Việt ác lại là “ông cụ” chứ không phải đứa con trai thì sao nhỉ? Nếu thế, “thằng Păn” có nên “đưa đường” hay không?

Mỗi lần có giặc, bao nhiêu gia đình lâm vào tình huống khó xử...

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Ông cụ đưa đường



Trưa hôm ấy, anh trung đoàn trưởng và đồng chí chủ tịch huyện ngồi bàn với đồng chí Đoàn, cán bộ địa phương, về việc đón bộ đội vượt đường sang. Bàn xong anh trung đoàn trưởng hỏi:

- Đồng chí Đoàn có thể tìm được người dân nào biết rõ cái đồn này không? Người nào đã vào trong đồn rồi thì càng hay.

Đoàn ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Để tôi đi xem.

Nói xong, đồng chí đứng dậy đi ngay.

Đến tối, đoàn cán bộ đang ngồi họp quanh bếp trong cái lán lụp xụp thì đồng chí gác đưa vào một ông già mặc áo chàm, người thấp, da ngăm ngăm đen. Ông già nói:

- Đồng chí Đoàn nó bảo tôi đến đây.

- À hay lắm! Chào cụ. Mời cụ ngồi xuống.

Mấy anh cán bộ vui vẻ dẹp chỗ. Anh trung đoàn trưởng hỏi:

- Cụ ở bản nào?

- Ở Na Han.

- À, thế thì ở ngay dưới chân đồn nhỉ.

Ông già ừ rồi ngồi im.

- Trong bản hôm nay cụ có thấy gì lạ không?

Ông già lắc đầu:

- Không có gì. Sáng hôm nay chúng nó bắt ba con lợn, thằng đồn còn đòi thêm hai mươi chai mật ong.

- Cụ xem nó có nghi gì không?

Ông già lại lắc đầu.

Anh đội trưởng quân báo hỏi chen vào một câu thắc mắc:

- Cụ có quen đứa nào trên đồn không? Nó có biết cụ đi vắng không?

Ông già ngửng mặt lên, những đường nhăn bỗng hằn rõ trên trán. Đôi mắt nheo lại nhìn anh quân báo như dò ý câu hỏi của anh. Trong câu trả lời có chút gì nặng nề và gắt gỏng:

- Nó có biết, nhưng mà tôi nói là tôi đi Thất Khê thăm con gái ốm nặng năm hôm rồi về, nó bằng lòng cho tôi đi.

Đồng chí chủ tịch huyện vừa châm que đóm hút thuốc lào vừa cười:

- Năm hôm nữa thì chúng nó xuống âm phủ hết rồi!

Mấy người cùng cười theo. Ông già vẫn ngồi im, mắt đăm đăm nhìn hai bàn tay của mình hơ trên đám than. Ánh than hồng làm nổi lên quằn quại những đường gân trên hai bàn tay cục mịch. Đồng chí chủ tịch huyện hỏi:

- Ở Nà Han có hai ba thằng dõng chỉ điểm cho Tây tệ lắm phải không cụ?

Ông già giật mình, hai mắt mở to nhìn lên. Trên mặt ông xao xuyến những nét buồn lo tức giận.

- Ờ, hai thằng.

Tiếng ông nói bỗng rít lên:

- Thằng con chó! Nó đưa Tây xuống bắn cả bà con nó, hiếp cả chị nó mà!

Anh trung đoàn trưởng nhấc cái ca-men nước sôi trong bếp, pha chè trong bình toong và rót vào ca, mời ông cụ. Bộ mặt râu ria và đôi vai rộng của anh lúc này nom không có vẻ gì là dữ tợn, trái lại càng làm cho anh giống như một con gấu đang gật gù.

- Ngày năm bốn mốt, bốn hai, cháu ở phố Bình Gia, hồi đó nó khủng bố trắng Cách mạng mà cũng không dã man như bây giờ. Nhất là vùng này, ruộng nương xơ xác quá!

Hai mắt ông già sáng lên:

- Đồng chí ở phố Bình Gia hồi kỳ bí mật à? Đồng chí Long Khang có một lần vào nhà tôi đấy. Đồng chí ấy không nghe tôi, cứ đi qua Piòn Đơ, nó bắn chết mất, khổ quá!

Đồng chí chủ tịch huyện quay lại:

- Cụ biết Long Khang à?

- Gặp một lần thôi.

Mấy anh cán bộ đã quay vào góc lán, giở những tấm sơ đồ mới vẽ được lúc buổi chiều và xì xào bàn với nhau. Đám than nổ lép béo, bắn lên vài tia đỏ. Đồng chí chủ tịch huyện đẩy một cành cây vào bếp cho nhen lên lom rom một ngọn lửa. Bên ngoài, gió bấc thổi trong rừng tối mịt.

Ông già rụt rè hỏi đồng chí chủ tịch:

- Đồng chí này, mình đánh đồn bắt được dõng, mình có tha về không?

- Tha được thôi! Ở bản Qui năm ngoái, đánh xong còn hai mươi bốn thằng lê-dương bị thương mình cũng tha kia mà!

- Nhưng mà nhân dân không cho tha, nhân dân ghét lắm thì cũng tha à?

- Cái ấy còn tùy theo tội nặng nhẹ như thế nào.

Ông già lắc đầu, mắt trợn lên:

- Không tha được! Tôi cũng không cho tha mà!

Vẻ mặt đồng chí chủ tịch trở nên đăm chiêu. Ông già lại cúi đầu như còn suy nghĩ tiếp những điều ông vừa nói. Mé góc lán, anh trung đoàn trưởng bỗng ngoái lại hỏi:

- Cụ có biết chỗ tường đồn ở bên cạnh cái lô-cốt cao có một cái đống đen đen là cái gì không?

Ông cụ nhíu trán lại, cố nghĩ:

- Có cái gì đâu... A lúi, cái đống bao thóc! Trong kho đầy hết rồi, nó lấy của người ta về không có chỗ cất, nó còn vứt ngoài tường đấy!

Anh trung đoàn trưởng bật cười. Ông già tiếp:

- Hôm qua các đồng chí đi theo cái suối vào xem đồn phải không? Các đồng chí đi về, bỏ quên mấy cái vết dép cao-su nhiều lắm. Đi đường ấy không tốt đâu, chúng nó ra ngoài thì nhìn thấy được.

Anh trung đoàn trưởng đem mấy bản sơ đồ lại cạnh bếp. Cả mấy anh cán bộ cũng tới ngồi quây chung quanh. Họ còn cười nhưng còn giật mình về câu nói của ông cụ . Anh trung đoàn trưởng chỉ lên mấy cái hình vẽ phác bằng bút chì:

- Bây giờ cụ cho chúng cháu hỏi thêm một ít nữa nhé. Xem đằng xa, nhiều cái không rõ gì cả.

Ông già bỏ mấy thanh củi nứa vào bếp cho lửa cháy sáng lên, rồi cầm một que đóm soi lên những tờ giấy rải dưới đất và trả lời:

- Các đồng chí hỏi đi. Ngày mai có muốn xem đồn nữa thì tôi đưa đường cho, có đường vào gần mà nó không biết được.

*

Ngày hôm sau, ông già luật quật với đoàn cán bộ từ mờ sáng tới tối mịt chung quanh cái đồn Pháp. Trời nắng hanh, họ đều mệt lử. Mấy anh cán bộ đều thương ông cụ nhưng họ chỉ còn một ngày và đơn vị nào cũng cần xem tỉ mỉ địa hình địa vật để tìm đường tiến quân của mình. Ông già đi với đội trưởng pháo binh chưa xong thì mấy đồng chí xung kích đã tới đòi “bố nuôi”, được một lúc mấy đồng chí tham mưu lại gọi sang gặp để chỉ thêm nhà cửa trong đồn. Mấy lần ông già đang đi bỗng ngồi xuống vệ đường như choáng váng. Anh em hỏi, ông già lắc đầu: “Các đồng chí mặc kệ tôi, cái sốt đấy thôi”.

Gần chiều, ông dẫn mấy anh cán bộ chỉ huy chui vào một cái hang dài, luồn qua một trái núi đá. Lần mò leo mãi tới đầu hang bên kia, trong bóng tối lờ mờ, ông già chỉ cho anh trung đoàn trưởng một vệt sáng dài nằm ngang trên cao. Họ bám vào những tảng đá lớn trèo lên đến nơi thì thấy một cái khe đá hắt ánh sáng vào lóa mắt. Anh trung đoàn trưởng nhìn qua đó, giật mình thấy cả cái đồn Pháp ở ngay bên dưới, trên một đỉnh đồi, chỉ cách chừng hơn trăm thước. Những tiếng xi xô vẳng lên nghe rõ mồn một, giữa sân đồn mấy thằng Tây cởi trần đang đi qua đi lại. Ông già đứng nhìn hồi lâu xuống đồn. Những đường mạch máu nổi ngoằn ngoèo trên trán ông, và trong hai mắt ông ánh lên một niềm suy nghĩ dữ dội. Mấy anh cán bộ đều mải xem, không để ý đến ông cụ. Có một lúc, anh trung đoàn trưởng muốn hỏi điều gì, quay sang thì không thấy ông cụ nữa. Nhìn lại phía sau, anh thấy ông cụ nằm tựa vào vách đá, mắt mở to trong bóng tối. Anh vội bước lại bên:

- Chết chửa, cụ làm sao thế?

Mấy anh cán bộ cùng quay lại. Ông già nhỏm dậy, xua tay:

- Không việc gì đâu. Các đồng chí cứ xem đi. Cái sốt đấy thôi.

Trên đường về, ông già lầm lì đi trước. Buổi tối trong lán, ông lủi vào một góc. Mấy anh cán bộ cho là ông ốm, lấy thuốc ép uống rồi đắp chăn cho ông nằm nghỉ.

*

Giữa trăm nghìn bận rộn của trận đánh, anh trung đoàn trưởng quên mất ông cụ đưa đường. Trận ấy ác liệt và gọn. Tiếng đại bác đầu tiên của ta nổ, trong đồn còn đang sắp măng để chào cờ. Khi xung kích nhảy vào đồn, bọn lê-dương liều mạng đánh giáp lá cà, nhưng các mũi xung kích như đã thuộc trước mọi ngóc ngách, cắt chúng nó ra làm nhiều mảnh mà tiêu diệt.

Đêm đổ xuống. Dưới thung lũng lập lòe hàng trăm bó đuốc ở khắp các ngả. Những dòng đuốc í ới tiến về phía cái đồn vẫn đang nổ cháy ầm ầm. Nhân dân các bản kéo nhau lên xem đồn và gánh thóc rầm rập như đi chợ.

Anh trung đoàn trưởng gặp đồng chí Đoàn ở cổng đồn. Đồng chí vừa ở dưới dốc chạy lên. Thấy anh, đồng chí mừng quá, không kịp thở hỏi ngay:

- Có bắt sống được thằng Păn không?

- Păn nào?

- Thằng Păn con ông ké ấy. Con ông ké đưa đường cho mình ấy.

Anh trung đoàn trưởng sững người và sực nhớ lại những nét mặt, lời nói, những dáng điệu của ông cụ đưa đường. Thảo nào! Đồng chí Đoàn càng sốt ruột, hỏi dồn:

- Thế nào, không thấy nó à?

- Không, chỉ bắt được toàn Tây!

- Thôi, nó chết rồi!

Hai người cùng im lặng nghĩ đến ông cụ.

Đồng chí Đoàn lại hỏi:

- Đồng chí có thấy ông ké đâu không?

- Không. Tôi chưa gặp.

- Ông ké lên đây rồi mà!

Hai người vào đồn, len lỏi trong lửa khói, giữa những đám bộ đội và dân bản ồn ào. Tới trước cái kho đang đùng đùng nổ cháy, gặp một đám đông, họ chen vào thì thấy dưới đất nằm còng queo mấy cái xác đã cháy thành than, không còn rõ mặt mũi. Những người dân bản chửi rủa không ngớt miệng.

- Mày ác lắm thì mày chết!

- Mày bây giờ cũng như con chó thui thôi!

Một anh thanh niên vừa khóc vừa xông tới đá bình bịch vào mấy cái xác. Lẫn trong đám người, anh trung đoàn trưởng nom thấy ông cụ như mất hồn, hai mắt đỏ ngầu nhìn vào mấy cái xác cháy đen.