“Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu. Sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác...”.

Có là sứ nhà trời, thì cũng cứ mời ăn trầu!

Còn lạy, đấy “thiên tử” đây cũng “hoàng đế”, không có cái chuyện ấy đâu!

Vẻ vang Đại Cồ Việt!
(TT)



Tống Cảo, “Lê Đại Hành tiếp sứ Tống”




Chúng tôi đi sứ về, nhân kể chuyện lại (...) Bỗng chốc quân lính hộ vệ Lê Hoàn tới, làm lễ giao nghinh (nghĩa là tiếp rước long trọng ở ngoại ô). Hoàn dừng ngựa nghiêng mình, hỏi thăm sức khỏe của Hoàng đế, xong cùng chúng tôi đi ngựa về, thỉnh thoảng mời ăn cau trầu (...)

Hoàn thọ chiếu không lạy, lấy cớ rằng năm gần đây ra mặt trận đánh giặc bị thương nơi chân vì té ngựa. Qua hôm sau (...) đãi tiệc tưng bừng, quân lính chầu hầu có 3000 người đều khắc chữ “Thiên Tử quân” trên trán (...)


(Trích bài “Hành lục” của Tống Cảo, in trong
An Nam chí lược của Lê Tắc, bản dịch Trần Kinh Hòa, Viện Ðại học Huế xuất bản năm 1960, nxb. Thuận Hóa tái bản năm 2002. In đỏ đậm là do người trích.)