Chính Hữu



Giặc có ca-mi-ông, Đa-kô-ta
Thì ta có chân ta!
Những chân vì nước cứng hơn sắt thép
Hiên ngang giẫm bẹp đồn trại quân thù.

Mất chân mình ư?
Thì anh vẫn đứng được, diễu hành được
Bằng chân của bao nhiêu đồng đội đang đều bước
Muôn năm những chân vì nước
                                  của người chiến sĩ Việt Nam!

(Thu Tứ)



Duyệt binh



Ðồng chí thương binh,
Trên đôi nạng gỗ,
xem mười lăm năm lịch sử
đang xếp thành đội ngũ
đi đều.

Ðồng chí thương binh
tưởng nghe tiếng bước chân mình,
tiếng bước của bàn chân đã mất.

Bàn chân
mười năm
hành quân!
Thăm thẳm Chiềng Lề, Khâu Vác, Pha Ðin...
Ðâu quê hương là bàn chân bước đến.

Có gặp những con người
đã để lại một phần thân thể
gửi làm hoa lá cỏ cây
trên mảnh đất này,
mới hiểu được tâm hồn tiếng trống hôm nay,
mới hiểu được
vì sao những lá cờ bay
theo nhịp bước,
vì sao những chân đi làm rơi nước mắt.

Với những anh hùng hôm qua chân đất,
Cả nước hành quân theo xe đại bác.

Ðồng chí thương binh
tưởng nghe tiếng bước chân mình,
tiếng bước của bàn chân đã mất.

Trong tiếng nhạc,
Này nghe: Mười lăm năm hùng vĩ tiến trên đường,
Gió núi mưa ngàn những đêm hành quân.


1961