Thì chính nghệ sĩ cũng làm thế cơ mà.

Núi kia sông nọ, chuyện này chuyện nọ, ông Trời làm ra, bày đặt ra, là có ý gì, ai biết! Nghệ sĩ “thưởng thức” núi sông hay chuyện đời, xong “đổ nội dung” vào đó, y như người thưởng thức nghệ phẩm “đổ nội dung” vào nghệ phẩm!

Chỗ khác nhau là:

Nghệ sĩ ngắm núi, rồi nẩy cảm nghĩ gì đó (không biết có giống cảm nghĩ của ông Trời khi nặn núi hay không), rồi đem cảm nghĩ ấy ra vẽ tranh, làm thơ... Trong khi người xem tranh đọc thơ, cũng nẩy cảm nghĩ gì đó (không biết có giống cảm nghĩ của họa sĩ hay thi sĩ khi sáng tạo hay không), nhưng rồi không làm gì với cảm nghĩ của mình cả!

(Trừ phi người thưởng thức cũng chính là một nghệ sĩ, trong trường hợp ấy cảm nghĩ nẩy sinh khi thưởng thức nghệ phẩm có thể sẽ được thể hiện thành một nghệ phẩm khác. )

(Thu Tứ)



Đỗ Minh Tuấn, “Đổ nội dung vào!”



Nghệ sỹ (...) sáng tạo (...) hình thức (...) người thưởng thức đổ vào đó các nội dung khác nhau


(Trích Đỗ Minh Tuấn,
Ngày văn học lên ngôi, nxb. Văn Học, Hà Nội, 1996, tr. 178. Nhan đề phần trích tạm đặt.)