Không cứ “chủ nghĩa” nào, mà tất cả. Không phải “thường”, mà luôn luôn. Thậm chí cũng không riêng nghệ sĩ, mà bất cứ ai. Không ai diễn được cái gì ngoài chính mình. (Thu Tứ)



Phan Cự Đệ, “Nhân vật là tác giả”




Những nhân vật trong chủ nghĩa lãng mạn thường không phải ai khác mà chính là cái thế giới tâm hồn của nghệ sĩ.


(Phan Cự Ðệ,
Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, nxb. Ðại Học Và Trung Học Chuyên Nghiệp, 1974, tập I)