Chiều có ráng vàng, sông khói, “quạt mở sau đèo”... Đêm có “chén vàng tân nguyệt” sáng vằng vặc, có “vi lô san sát đôi bờ” chạy dài không biết tới đâu...

“Lênh đênh, bềnh bồng” một mình giữa trời nước thế, phải hát chứ. Có nghe thì nghe, “tình hỡi tình ơi!”...

(Thu Tứ)



Vũ Hoàng Chương, “Trương Chi”



Lênh đênh trời nước bềnh bồng,
Chiều nghi ngút khói đầy sông ráng vàng.
Thuyền trôi, tang ới tình tang!
Buông theo dòng lạnh cầm ngang mái chèo.
Tà dương quạt mở sau đèo,
Chén vàng tân nguyệt ai treo cuối trời?
Thuyền trôi, tình hỡi tình ơi!
Trăng lên vằng vặc tỏ ngời phương đông.
Nẻo thu tăm tắp vời trông,
Vi lô san sát dài sông đôi bờ...


(Đây là tiếng hát mở đầu kịch thơ
Trương Chi.)