Từ tiếng Việt, vô số từ đâu chỉ có nghĩa mà còn chứa đủ thứ cảm giác cảm xúc vô cùng tinh tế, dịch làm sao được! Dịch “tiếng ta” là như giết một sinh vật, dịch xong chỉ còn cái xác trơ trơ! (Thu Tứ)



Phạm Quỳnh, “Hay vô cùng”




Tiếng ta (...) tỉ như tiếng ráp đôi thuộc về thể trạng từ, nghĩa là những tiếng để tả trạng thái của sự vật, thì hay vô cùng, tưởng không có tiếng nước nào bằng. Thử đọc mấy câu Kiều sau này thì đủ biết:

“Nao nao dòng nước uốn quanh,
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc sang.
Sè sè nấm đất bên đàng,
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh”
.

Những tiếng đôi như: nao nao, nho nhỏ, sè sè, rầu rầu, tinh thần lắm, đố ai dịch ra tiếng Tây cho thật đúng.


(Phạm Quỳnh, “Quốc học với quốc văn”, tạp chí
Nam Phong, số 164, tháng 7-1931, in lại trong Luận về quốc học, nxb. Ðà Nẵng, 1999)