Ờ nhỉ, ngôi sao dù đang “vướng trên cành” hay tự do “giữa vòm trời” đâu biết đang có “tôi nhìn ngắm”. Mà “nhành liễu yếu” buông mái tóc xanh phơ phất cũng nào ngờ mình có đang làm “mát lòng” ai... “Em” là thứ sao sáng nên nhạc, “yêu em vô cùng tận / mà khó thốt nên lời”… Hình như khi ấy “tôi” chưa đi tu, tại sao thấy thốt là khó? Chắc vì cũng như rất nhiều người trong tuổi học trò, trước sau chỉ có “thầm mến” ai đó mà thôi… (Thu Tứ)



Phạm Thiên Thư, “Tỏ tình”




Tôi nhìn qua nhà em
Như chờ ngôi sao mọc
Nàng tiên nào đã khóc
Để vương hạt lệ xanh

Ngôi sao vướng trên cành
Hóa thân - làm em đó
Ôi! Một ngôi sao nhỏ
Sáng mãi trong lòng tôi

Từ thủa nào xa xôi
Mấy xuân thu vàng võ
Thầm mến người em nhỏ
Mà thốt chẳng nên lời

Như sao giữa vòm trời
Biết đâu tôi nhìn ngắm
Em là bông hồng thắm
Nở giữa trái tim thơ

Là sao của giấc mơ
Sáng muôn ngàn cung điệu
Em như nhành liễu yếu
Buông xanh mát lòng người

Yêu em vô cùng tận
Mà khó thốt nên lời.