Thời gian đã tím mấy lần trong thơ:

“Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngát” (Ðoàn Phú Tứ)

“Thời gian đã ngả tím màu xưa
Hương cũ bay về lại ngát đưa” (Vũ Hoàng Chương)

“Hương tím em về đậu giữa trang thơ” (Hoàng Cầm).

Những lần ấy, lần nào thời gian cũng tím vì có Em. Còn trong bài sau đây, trong cái trời Phù Dung xa xưa nào đó trên mạn ngược (?), chẳng biết có Em không...
(Thu Tứ)



Nguyễn Trọng Tạo, “Chiều rơi”




Chiều rơi. Vàng tóc. Vàng da
vàng cây. Vàng đá. Vàng ta. Vàng người
rượu ngon nhắm với nói cười
nghe thời gian tím một trời Phù Dung...


1994