“Chiều thu quê hương” màu sắc dịu dàng, “đằm thắm”. Chiều lại có “phát thanh” nữa đấy, sóng là “nắng tơ”, “tiếng chiều vàng rợi”, có bắt nghe thì bắt!

Tâm hồn “tôi” là “đài thu”, cũng là “đài phát”. Có ai bây giờ đọc thơ nghe “tiếng tôi” không?

Chiều thu phát sóng tơ vàng
Cau vườn bắt tiếng đôi hàng ngẩn ngơ
Thơ tôi người đọc bây giờ
Có nghe vàng rợi tiếng xưa chăng nào?

(Thu Tứ)



Huy Cận, “Chiều thu quê hương”




Chiều thu trong, lá trúc vờn đẹp quá
Lá mía xanh nhung quạt vào mái rạ
Tiếng lao xao như ai ngả nón chào
Hoa mướp cuối mùa vàng rực như sao
Giếng trong lẻo, trời xanh in thăm thẳm
Chiều thu quê hương sao mà đằm thắm!
Tôi bước giữa vườn, bạn với hàng cau
Hút nắng tơ vàng như những đài cao
Đứng lồng lộng, thu tiếng chiều vàng rợi
Vồng khoai lang xoè lá ra nằm sưởi
Cùng với mẹ gà xoè cánh ấp con
Ở trước sân nhà, mấy đống gạch son
Hố vôi trắng nằm đợi ngày xây dựng...