“Chàng từ khi vào nơi gió cát”

Đưa “chàng” đi rồi, “thiếp” về nhà, bắt đầu lo.

Trước tiên là lo “chàng” vất vả: hẳn lúc thì
“nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu”, lúc thì “đứt thôi lại nối thấp đà lại cao”, phải lên xuống dốc liên tục, lúc lại gặp “dòng nước sâu ngựa nản chân bon”, chưa nói ăn uống ngủ nghỉ thế nào ở những nơi khí hậu khắc nghiệt...

Nhưng dĩ nhiên lo cho
“những người chinh chiến”, lo nhất là về an toàn tính mệnh. Cứ mỗi cơn binh lửa, là lại thêm biết bao nhiêu nấm mồ hoang. Nằm xuống nơi xa buồn lắm:

“Non Kỳ mộ chỉ trăng treo
Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò
(…)
Chinh phu tử sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn”
(…)
Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi”...

Càng tưởng tượng càng xiết nỗi xót xa, “chàng” ơi, “chàng” ơi!
(Thu Tứ)



Đ.T. Điểm / P.H. Ích, Chinh phụ (c. 65-108)




Chàng từ khi vào nơi gió cát (65)
Ðêm trăng này nghỉ mát phương nao
Xưa nay chiến địa nhường bao
Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu.

Hơi gió lạnh người rầu mặt dạn (69)
Dòng nước sâu ngựa nản chân bon
Ôm yên gối chống đã chồn
Nằm vùng cát trắng ngủ cồn rêu xanh.

Nay Hán xuống Bạch thành đóng lại (73)
Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua
Hình khe thế núi gần xa
Ðứt thôi lại nối thấp đà lại cao.

Sương đầu núi buổi chiều như giội (77)
Nước lòng khe nẻo suối còn sâu
Não người áo giáp bấy lâu
Lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây.

Trên trướng gấm thấu hay chăng nhẽ (81)
Mặt chinh phu ai vẽ cho nên
Tưởng chàng rong ruổi mấy niên
Chẳng nơi Hãn hải thì miền Tiêu quan.

Ðã trắc trở đòi ngàn xà hổ (85)
Lại lạnh lùng những chỗ sương phong
Lên cao trông thức mây lồng
Lòng nào là chẳng động lòng bi thương.

Chàng từ sang đông nam khơi nẻo (89)
Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu
Những người chinh chiến bấy lâu
Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây.

Nức hơi mạnh ơn dày từ trước (93)
Trải chốn nghèo tuổi được bao nhiêu
Non Kỳ mộ chỉ trăng treo
Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò.

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi (97)
Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi
Chinh phu tử sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn.

Dấu binh lửa nước non như cũ (101)
Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương
Phận trai già ruổi chiến trường
Chàng Siêu mái tóc điểm sương mới về.

Tưởng chàng trải nhiều bề nắng nỏ (105)
Ba thước gươm một cỗ nhung yên
Xông pha gió bãi trăng ngàn
Tên treo đầu ngựa giáo lan mặt thành.