Huy Cận say sưa cảm xúc không gian mà ít khi nhắc đến thời gian, nhưng trong bài thơ dưới đây có “vô biên” “nói chuyện thì thào” với “vĩnh viễn”, có cả “nôi trời đất”, “võng Ngân Hà”, lẫn “những hạt thời gian như cát tơi”...

Nghe được cát thời gian “ran trong đá bờ xưa cũ”, cái con người nằm ngủ trên bờ biển đêm nào, người ấy thực có một tâm hồn kỳ lạ.

(Thu Tứ)



Huy Cận, “Trời sao trên biển”




Trời sao trên biển, biển nhân sao
Ngủ trên bờ, đời nhân chiêm bao
Sóng nhẹ hay là hơi vĩnh viễn
Cùng vô biên nói chuyện thì thào

Bố ngủ bên con, biển với sông
Sông tuôn nguồn trẻ, biển nuôi dòng
Bố con nằm giữa nôi trời đất
Một dải Ngân Hà đưa võng chung

Biển gối bờ êm, biển nghỉ ngơi
Mênh mông yên ngủ những chân trời
Nghe ran trong đá bờ xưa cũ
Những hạt thời gian như cát tơi.


20/8/1963