Đoạn này có chứa nhiều tên người, tên đất bên Tàu (trong những câu thơ không trích), ai muốn tìm hiểu, xin đừng! Vì Hoài Thanh đã làm việc đó rồi và cho hay “tất cả đều chỉ có giá trị tượng trưng, có khi lấy ở đời Hán, lại có khi lấy ở đời Ðường, nhiều khi chẳng có quan hệ gì với nhau, thậm chí mâu thuẫn với nhau nữa”!(1) Ta chỉ cần biết “chàng” chinh chiến xa xôi lắm. Và chính “thiếp” thì cũng chỉ cần biết có thế thôi. “Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt” ra đi oai hùng, rồi đoàn quân đi trong một không gian mênh mông, mây núi chập chồng, cũng rất hùng! Nhưng người hùng cảnh hùng không làm quên được việc đi mà không biết ngày về, thực ra không biết có ngày về hay không. “Thiếp” “đưa chàng lòng dặc dặc buồn”, lòng bịn rịn không hề che giấu: “Nhủ rồi nhủ lại cầm tay / Bước đi một bước giây giây lại dừng”. Dĩ nhiên tay chẳng bao lâu phải rời tay, chân thì dừng bước, “thiếp (đứng đó) nhìn rặng núi (mà) ngẩn ngơ nỗi nhà”… Thẫn thờ một lúc, rồi cũng phải về nhà. “Chàng thì đi cõi xa mưa gió / Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn / (…) / Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy / Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu / Ngàn dâu xanh ngắt một mầu / Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai”(Thu Tứ)

(1) “... Theo đoạn tiễn đưa thì hình như người chinh phu quê ở Hàm Dương và đi đánh dẹp ở Tiêu Tương nghĩa là đi từ bắc xuống nam. Người chinh phụ cũng có nói: “Chàng từ sang đông nam khơi nẻo”. Nhưng “trống Trường Thành” là ở phương bắc và sau này người chinh phụ gửi nhớ thương cũng lại hướng về non Yên ở phương bắc. Hai lần người thiếu phụ nhắc đến ngày chồng hẹn lúc ra đi nhưng lần thứ nhất là “nẻo quyên ca” tức là mùa hè, lần thứ hai lại là “độ đào bông” tức là mùa xuân; thế thì là mùa hè hay mùa xuân?”,
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, 1982, tr. 51.



Đ.T. Điểm / P.H. Ích, Chinh phụ (c. 13-64)




Ðường giong ruổi lưng đeo cung tiễn (13)
Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa
Bóng cờ tiếng trống xa xa
Sầu lên ngọn ải oán ra cửa phòng.

Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt (17)
Xếp bút nghiên theo việc đao cung
Thành liền mong tiến bệ rồng
Thước gươm đã quyết chẳng dong giặc trời.

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa (21)
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao
Giã nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị ào ào gió thu.

Ngòi đầu cầu nước trong như lọc (25)
Ðường bên cầu cỏ mọc còn non
Ðưa chàng lòng dặc dặc buồn
Bộ khôn bằng ngựa thủy khôn bằng thuyền.

Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa (29)
Cỏ xanh thơm dạ nhớ khó quên
Nhủ rồi nhủ lại cầm tay
Bước đi một bước giây giây lại dừng.

Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi (33)
Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên san
Múa gươm rượu tiễn chưa tàn
Chỉ ngang ngọn dáo vào ngàn hang beo.

Săn Lâu Lan rằng theo Giới Tử (37)
Tới Man Khê bàn sự Phục Ba
Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.

Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống (41)
Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay
Hà Lương chia rẽ đường này
Bên đường trông lá cờ bay ngùi ngùi.

Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu (45)
Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương
Quân đưa chàng ruổi lên đường
Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng.

Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng (49)
Hàng cờ bay trông bóng phất phơ
Dấu chàng theo lớp mây đưa
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà.

Chàng thì đi cõi xa mưa gió (53)
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn
Ðoái trông theo đã cách ngăn
Tuôn mầu mây biếc trải ngần núi xanh.

Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại (57)
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy (61)
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một mầu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai.