Ngắm những vòng đá Phùng Nguyên trưng bày trong Viện Bảo tàng Lịch sử ở Hà Nội, không khỏi nghĩ lan man đến những thứ "máy" nào đó. Chỉ đẽo, mài không thôi mà có thể biến một cục đá thành chiếc vòng nhỏ nhắn, cân đối, xinh xắn như thế được sao.

Ðồ đá sau Phùng Nguyên không cải tiến nữa, hẳn là do tổ tiên ta bấy giờ tập trung sáng tạo vào đồ đồng...

(Thu Tứ)



Hà Văn Tấn, “Ðồ đá Phùng Nguyên”



Chủ nhân văn hóa Phùng Nguyên là những người đã đạt đến một trình độ cao trong kỹ thuật làm đồ đá. Công cụ và đồ trang sức đều được mài nhẵn. Kỹ thuật cưa phổ biến làm cho con người có thể tạo ra các vật phẩm bằng đá có hình dáng chính xác và tiết kiệm được nguyên liệu. Họ cũng đã biết khoan lỗ và khoan tách lõi. Ðặc biệt là người Phùng Nguyên đã biết tiện đá. Những đường gờ nhỏ song song, trông như những đường ren trên các vòng trang sức cho ta biết điều đó. Có thể nói rằng các bộ lạc Phùng Nguyên đã đạt đến đỉnh cao của kỹ thuật làm đồ đá mà con người ở các giai đoạn trước hay sau văn hóa này đều không thể vượt qua.


(Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh,
Lịch sử Việt Nam, tập I, nxb. Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, 1983, tr. 57. Nhan đề phần trích tạm đặt.)