Buồn không, mà giọt ngắn dài,
Vui không, mà cứ cười hoài không thôi.
Trăm năm, ờ cũng sắp rồi,
Trăm năm nào đó? Đợi người nào đây?

(Thu Tứ)



Bùi Giáng, “Vui và buồn”



Các con còn nhỏ phải không
Thấy ông cười khóc mà không vui buồn
(Không vui sao cười? không buồn sao khóc?)
Khóc vì trăng mọc mưa nguồn
Cười vì tuyết đổ vui buồn muôn phương
Quanh năm lạc nẻo lầm đường
Thu về xuân lại mộng trường chia xa
Đời bất tuyệt, mộng nguy nga
Lẽ nào có thể tiên nga điêu tàn
Ngày xuân chín chục thiều quang
Cành lê trắng điểm, lá vàng ở đâu?
(Em đi từ tỉnh mộng đầu
Một mình ở lại, anh sầu trăm năm
Em từ vô tận xa xăm
Trùng lai chất vấn: từ trăm năm nào?)